Ngô Thanh Vân: "Anh Bảo luôn biết tôi thích gì..."

"Không có việc nào mà không có giá của nó. Càng làm nghệ thuật tôi càng thấy thích thú, thanh thản vì làm điều mình cho là đúng và không bị ràng buộc gì", ca sĩ biệt danh "Virus" tâm sự.

Thời gian qua, Ngô Thanh Vân xuất hiện ở lĩnh vực điện ảnh nhiều bao nhiêu thì đổi lại sân khấu ca nhạc vắng tên chị bấy nhiêu. Lý do sự "hoán chuyển" này là gì?

Một năm không hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc vừa qua của tôi cũng giống như 6 tháng năm ngoái bên Singapore. Mỗi lần trở về Việt Nam làm album, tôi thấy môi trường âm nhạc không thay đổi. Ở thị trường nước ngoài nếu bỏ bê như vậy, khi quay trở về là cả một sự thay đổi kinh khủng. Còn ở ta cho dù nửa năm hay một năm thì vẫn vậy. Điều đó làm tôi thấy rất ngộ.

Tôi là ca sĩ luôn muốn thay đổi. Một ca khúc mà bắt tôi "nhai" trong vòng 3 tháng là đã thấy rất oải rồi, huống hồ ca khúc ấy hát suốt cả năm trời thì hát sao nổi? Không biết khán giả có mệt không chứ bản thân tôi thấy rất mệt.

Chị nghĩ sao nếu nhiều người nói thích xem chị diễn hơn là nghe chị hát?

Không có gì đáng ngại. Tôi đang phát triển thế mạnh vũ đạo của mình trên sân khấu. Thực ra mọi người ai cũng nghĩ làm ca sĩ trước tiên phải thuyết phục khán giả bằng chất giọng. Điều này cũng đúng, nhưng thị trường âm nhạc có cái này thì cũng cần có cái kia.

Ở nước ngoài, việc nghe và nhìn phối hợp từ bao năm nay rồi, chỉ có điều Việt Nam mình chưa chấp nhận điều đó. Tôi là một trong những người phát triển khía cạnh vũ đạo. Và tất nhiên khi ai đó không thích thì sẽ nói tôi hát dở, chỉ vũ đạo đẹp.

Giọng hát của Hồ Ngọc Hà không xuất sắc, vũ đạo của cô ấy cũng không "trội" bằng chị. Hai người cùng xuất phát điểm từ người mẫu nhảy qua làm ca sĩ, nhưng "thang bậc" Hồ Ngọc Hà bây giờ khác chị. Lý do là gì?

Tôi không thể nào hiểu nổi khi giới báo chí luôn có sự so sánh các ca sĩ với nhau, Lam Trường phải đi với Đan Trường, Mỹ Tâm phải đi với Hồ Quỳnh Hương, Ngô Thanh Vân đi với Hồ Ngọc Hà. Thực tế không giống nhau tẹo nào. Hà là Hà, Vân là Vân. Hà hơn Vân ở điểm này nhưng có thể thua Vân ở điểm khác. Mỗi người có một đặc trưng riêng. Hà học qua trường lớp, còn tôi hát theo bản năng, nhưng tôi tự tin đâu là thế mạnh và đâu là điều tôi muốn làm. Tôi bước chuyển không nhanh, chậm nhưng mà chắc.

Cũng có người nói tại chị chưa may mắn gặp được "đại gia", hay "người tình âm nhạc" để hỗ trợ, đầu tư để nâng vị thế. Chị nghĩ sao?

Mọi người đến với nghệ thuật đều do cái duyên. Trong nghệ thuật cũng như cuộc sống, mỗi người đều có hướng đi riêng. Cuộc sống như con sông đẩy mình xuống cuối đường. Trên bước đường chảy xuống, nó đưa đến ngách rẽ nào thì đấy là số phận. Riêng tôi thích làm mọi thứ bằng chính bản thân.

Không có việc nào mà không có giá của nó. Càng làm nghệ thuật tôi càng thấy thích thú, thanh thản vì làm điều mình cho là đúng và không bị ràng buộc gì. Những ngày đầu tiên vào nghề, vì còn nhỏ, tôi suy nghĩ chưa đủ chín để đối mặt với dư luận, nhưng càng bước ra sóng gió tôi càng học hỏi nhiều kinh nghiệm, rèn luyện để đứng vững hơn.

Chị thanh thản vì chưa bị ràng buộc bởi… đàn ông, hay còn vì điều gì?

Tôi có sống nhờ đàn ông đâu, bằng chứng là bây giờ tôi vẫn độc thân. Tôi độc thân bao nhiêu năm nay mà có vấn đề gì đâu. Hơn nữa chuyện đời tư xin phép cho tôi cất riêng, khi nào muốn sẽ nói, vì nghệ sĩ không có nghĩa là người hoàn hảo.

Ở album sắp tới, chị vẫn "chung thuỷ" với nhạc sĩ Quốc Bảo. Sao chị không nhờ cậy một người khác thực hiện CD cho mình? 

Anh Bảo là người hiểu tôi. Anh ấy luôn biết tôi thích gì và cần gì trong công việc. Những người làm nghệ thuật cảm xúc luôn dạt dào. Tôi cũng vậy, nhưng tôi biết "gom" cảm xúc ấy lại cho khỏi "trào". Tôi và anh Bảo giỡn nhau về mọi chuyện, nhưng tình yêu thì có ranh giới.

Theo Tạp Chí Âm Nhạc