Mỹ Tâm: "Đã lớn nhưng ... chưa kịp khôn"

Mái tóc cắt ngắn, một cây đàn guitar, một giọng ca không điệu đàng mà tràn trề sức sống, cứ thế, cái tên Mỹ Tâm tiến dần lên bảng Top. Và cũng theo đó là bao sóng gió, lời thị phi cũng đến với cô.

Cái cảm giác lần đầu tiên, bước ra đường, có người chỉ chỏ "Mỹ Tâm kìa!", thật sung sướng và tự hào. Tôi nhớ bố tôi, nhớ cái ngày ông dắt tôi vào Sài Gòn như ngày mẹ dắt tôi vào lớp một, nhớ con đường từ nhà tôi tới nhà ông ngoại, nhớ những người thân, nhớ hết những gì đã đi qua đời mình.

Tôi không nghĩ trở thành ca sĩ lại kiếm được nhiều tiền đến thế. Có đôi lúc, tôi giật mình tự hỏi: Nếu mình không làm ca sĩ thì có thể đã là một cô phục vụ bàn. Tôi cũng sẽ yêu công việc bồi bàn, sẽ làm tốt, sẽ được tin cậy...

Một cô phục vụ sẽ chăm chỉ phục vụ khách, lau bàn, dọn thức ăn...Khách đến rồi đi, người ta nhớ món ăn ngon chứ mấy ai nhớ người phục vụ. Còn là ca sĩ. Bạn hãy nhìn tôi đang tười cười bên cạnh cầu thủ bóng đá Tài Em hay ở trên một pa-nô quảng cáo treo lơ lửng ở các ngã tư. Tôi trộm nghĩ, may mà đó chỉ là hình chụp chứ cả đời người mà cứ cười mãi như thế, chắc là...mỏi lắm và chán chết đi được. Rồi một hôm, tôi lại bắt gặp nụ cười ấy nhàu nát, rách rưới, ẩm mốc được dùng để che chắn một mái nhà dột nát.

Tôi đấy - một Mỹ Tâm có lúc được người ta trên lên cao, lại có lúc bị người ta đem nhét vào một xó xỉnh nào đó, để che nắng che mưa.

Tôi vẫn là tôi, tiệc tùng ở đâu rồi khuya về cũng lục lọi nấu mì tôm ăn một mình. Rồi ngồi trước tấm gương, cũng mày này, mũi này, môi này nhưng đã đẹp hơn xưa. Hèn gì người ta đồn là tôi đi thẩm mỹ viện. Nếu có khác thì ngày xưa là một đứa con nít "thô", "mộc"; còn bây giờ, đã là thiếu nữ, ai chả thích làm đẹp. Đến bây giờ, bố tôi vẫn thường nhắc nhở tôi: "Con đã lớn nhưng vẫn chưa kịp... khôn". Vâng, rốt cuộc thì tôi vẫn là đứa con gái dại ăn dại nói!

Tôi có thể đã nông nổi trong lời nói, nhưng chưa bao giờ nông nổi trong ca hát. Vì thế, khi ê ẩm nhất là tôi lại hát và hát. Hát làm tôi mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn và cũng...tỉnh táo hơn!

Hồi xảy ra vụ ở Hải Phòng, tôi buồn lắm. Việc 2 khán giả gí cây súng bắn pháo vào cổ tôi, rồi hướng bình xịt vào người tôi thì chả ai quan tâm, còn việc tôi tự vệ, gạt tay họ ra thì lại bị xem là ...bạo lực! Rồi tôi cũng tự rút ra bài học: phân bua không phải là giải pháp mà chỉ có sự im lặng và làm việc mới giúp bạn có sự công bằng.

Mỹ Tâm 
Theo Phụ Nữ