Một Thúy Nga cổ điển

Danh hài Thuý Nga chẳng hề giấu giếm mình là người rất cổ điển, nếu không muốn nói là... quê mùa.

Buổi chiều Sài Gòn, một "bà già" nhỏ bé "đu" đằng sau trên chiếc xe Attila. Bà mặc áo dài, đầu quấn khăn, chân mang dép lào, nói cười liên thanh. Người đi đường nhận ra đó là nghệ sĩ Thúy Nga. Họ che miệng cười khúc khích.

Ngày hôm sau, chẳng thấy bóng dáng "bà già" ấy đâu. Thúy Nga xuất hiện với xe Piaggio trắng, áo sơ-mi và quần jeans trắng, tay tung tăng chiếc ví da trắng và điện thoại cũng... trắng nốt. Vừa ngồi xuống, Nga tỉnh queo mở đầu câu chuyện với chúng tôi: "Trông Nga có tinh khiết không?".

Điện thoại di động chị dùng để gọi và nhắn tin, xài vi tính chỉ để mở e-mail, ăn mặc thì lại không hợp mốt... Có ai bảo chị lạc hậu quá không?

Lúc mới vào nghề, ai cũng nói tôi giống như người của thập niên năm mươi. Ăn diện cỡ nào cũng quê. Mà tôi cũng thấy vậy. Sở thích đời thường của tôi cũng xưa cũ không kém. Chả biết hip-hop, rock là gì.

Dạo trước, anh Hoài Linh trêu: "Sau này vào nhà Thúy Nga thì phải đi qua cầu Tràng Tiền và hàng tre trúc mới đến tận nơi". Không ngờ, lời anh Hoài Linh bây giờ hóa thật!

- Vậy bây giờ, khi đã là người nổi tiếng, cuộc sống "lạc hậu" của chị có thay đổi?

- Khác nhiều chứ. Năm năm qua, cuộc sống thay đổi từng ngày từng giờ. Song, tôi thấy làm người nổi tiếng cũng gặp nhiều thuận lợi. Cách đây một tuần, vì đãng trí nên khi đi chợ, tôi quên đem ví tiền. Thế là chị bán xôi cho nợ tám nghìn đồng, kèm theo "giấy nợ" là một chữ ký (cười).

Nhiều lúc tôi tự nhắc nhở: Mình đang bị công chúng quan sát đấy! Nhưng rồi cũng... quên bài. Thôi thì để... thiên nhiên.

Nghe đồn chị nổi tiếng là người con hiếu thảo và cũng nổi tiếng vì có một người mẹ "độc chiêu" vô cùng?

Kể từ khi rời Nha Trang xuống Sài Gòn, tôi thèm cảm giác ấm áp lúc được mẹ ôm vào lòng. Mà mẹ tôi buồn cười lắm. Mỗi lần ôm, bà lại nói: "Con nặng quá, mẹ không ẵm con được. Con đã bị béo phì rồi".

Sau khi mua xe hơi, tôi đưa mẹ đi miền Tây chơi. Lên xe, mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Lúc đến Cần Thơ, tỉnh dậy, tôi chẳng thấy bà đâu. Tài xế cho hay: "Mẹ cô đã xuống Vĩnh Long tìm khách sạn ngủ rồi. Bà không chịu được tốc độ của xe hơi đời mới". Hoảng hốt, tôi đi ngược lại tìm thì bà nói: "Thôi để mai mẹ đi xe buýt về, mẹ đang thưởng thức không khí miền Tây". Tâm lý mẹ tôi thay đổi liên tục vậy đó.

Chị từng tự nhận mình rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác cơ mà?

Thì cũng nắm, nhưng tôi không thể chiều hết những sáng kiến không... đụng hàng của mẹ được. Có lần đi Quảng Ninh diễn, mẹ gọi điện: "Nga, con lên Lào Cai mua cái máy lạnh rồi chuyển về Nha Trang cho mẹ". Tôi hỏi tại sao không mua ở Nha Trang. Mẹ hồn nhiên: "Tại mẹ nghe tin vùng đó lạnh lắm, chắc họ không xài máy lạnh, sẽ bán rẻ cho mình". Tưởng mẹ đùa, tôi không mua ai ngờ mẹ tôi giận.

Cách đây vài năm, tôi về nhà tâm sự: "Con mơ ước làm ra tiền để xây một căn nhà đàng hoàng cho mẹ". Mẹ tôi tỏ vẻ không thiết tha gì hảo ý đó,  bà bảo "Mẹ ghét bà hàng xóm xây nhà làm nứt tường của mình. Để đó, khi nào bớt run tay, mẹ sẽ cầm đơn đi kiện. Không xây sửa gì hết!".

Vậy mà khi tôi cầm tiền về Sài Gòn mua đất thì mẹ lại gọi vào "Nga! Mẹ đã đập nát nhà rồi, con gửi về mấy trăm triệu cho mẹ xây nhà đi". Năm đó tôi "cày" như điên. Cuối cùng, tôi đã xây được căn nhà ba tầng cho mẹ. Nhưng thỉnh thoảng mẹ lại bảo: "Cô Nga! Tôi thích ở nhà cũ hơn. Nhà mới thật là cản trở...". Có thể tôi "quái" cũng di truyền từ mẹ đấy.

Chúc chị ngày càng "quái" và được khán giả yêu mến hơn!

Thành Nhân