Mô đi phê kiểu Trương Ngọc Ánh

Trong cuộc tán gẫu "đầu Ngô mình Sở" chiều gần cuối năm, Trương Ngọc Ánh nói: "Tôi hay mô đi phê lắm. Mô đi phê từ sàn diễn thời trang, khi đóng phim, nấu ăn đến dọn nhà, cắm hoa đón tết...".

Tất nhiên, sự mô đi phê của Ánh đều có chừng mực, chứ nếu mô đi phê là làm theo tùy hứng, thì người đàn bà 29 xuân xanh này đã chẳng thành công thế.

 

Linh hoạt như một giọt thủy ngân, "lăn" hết từ trường quay về tới công ty. Bận rộn đi đi về về, có tháng cộng lại thời gian trên máy bay, ô tô hình như nhiều hơn đi trên mặt đất. Ra đường trong Nam ngoài Bắc, ô tô lướt qua những con phố, thấy mình hết quảng cáo dầu gội đầu chống gầu, tới thời trang, bìa tạp chí, phim ảnh trong lòng cũng thấy vui vui hay hay vì mình còn... sống còn làm việc. Tối đến, mệt  nhoài nhưng hạnh phúc sau một ngày làm việc, mở cửa vào đến nhà lại thấy 4 chân dung mình treo trong phòng khách. Có vẻ yêu mình quá hả? Ôi, phải yêu mình chứ! Càng yêu mình bao nhiêu thì mới càng hoàn thiện mình bấy nhiêu.

 

Nhìn vào những gì Ánh làm được, người ta tặng Ánh nhiều tính từ: Đa tài, khôn ngoan, sắc sảo, nhưng trực tính. " Ánh biết ai khen mình thành thật,  vì là người nhạy cảm chẳng sợ lời khen đãi môi đâu". Ánh vòng tay ôm cái gối hồng vào lòng cười giòn tan.

 

Tết Bính Tuất - Tết đầu tiên Ánh làm vợ. Nhất định nấu món gì ngon ngon cho ông xã từ New York bay về. Ôi mà chuyện nấu ăn thường ngày ấy, Ánh nấu kiểu dở dở ương ương, và hay mô đi phê, ví dụ ốc xào bơ này. "Không Ánh chẳng học nấu từ ai cả. Thấy mẹ làm thì nhớ và làm theo. Mẹ học từ bà ngoại: Bà ngoại người Hà Nội, nấu ăn ngon vô cùng. Ánh vẫn gọi bà là bà ngủ bởi ngày bé, chỉ có bà ru Ánh mới ngủ". Nhưng tết này là Ánh nấu chuẩn cỗ bàn của người Hà Nội đấy, rồi cắm hoa theo kiểu Hà Nội: Đào, lay - dơn cắm violet...

 

Năm nay có phải là năm thành công nhất trong 12 năm Ánh khăn gói vào Sài Gòn thân lập thân? Có tất cả những gì mình muốn chưa? Một người cầu tiến như Ánh vẫn mong được nhiều hơn nữa.

 

Năm nay, một năm vui vẻ toại nguyện! Nhưng thành công thì mỗi thời một khác nhau; 16 tuổi đạt danh hiệu Nữ sinh duyên dáng, rồi Hoa hậu Noel 1992; Phim đầu tiên "Em còn nhớ hay em đã quên", rồi phim "Em và Michael" - thành công lớn của phim ảnh TPHCM năm 1993, rồi thành công trên sàn diễn thời trang, trong một số phim truyền hình.

 

Năm 2005 Ánh có 3 vai chính trong 3 phim nhựa "Hạt mưa rơi bao lâu", "Áo lụa Hà Đông", "Cầu ông tượng". Phần nhiều các vai của Ánh trong phim truyền hình từ: "Lục Vân Tiên", "Đồng tiền xương máu", hay "Những ngọn nến Hoàng cung" là những vai đáo để. Nhưng, Ánh - Lý An trong "Hạt mưa rơi bao lâu", Ánh cô Dần - "Áo lụa Hà Đông", là một sự "lột xác". Những người đàn bà Việt Nam dịu dàng, số phận éo le, nhưng không cam chịu, vươn lên khỏi nghịch cảnh với khát vọng sống tràn trề.

 

Ánh nghe đạo diễn chỉ bảo, nhưng cũng môđiphê khi diễn. Mô đi phê là say mê, sáng tạo chứ không diễn tùy hứng. Tùy hứng thì nguy hiểm cả trong nghệ thuật lẫn kinh doanh. Mô đi phê là người ta thưởng thức niềm vui sống, là làm sao cảm thấy đẹp, làm sao cảm thấy hay. Ánh chưa từng qua trường lớp dạy diễn xuất gì nhưng cố diễn không trườn  trượt nước đổ lá khoai vì sống hết mình cho vai diễn. Điều Ánh thích nhất ở 3 nhân vật trong phim này là mỗi người một số phận, nhưng họ có chung một điểm: Đều có một bí mật riêng mình. Chính cái bí mật riêng tư ấy tạo cho con người ta niềm ham vui sống. Quan điểm của Ánh là vậy.

 

Ánh đón năm mới với những dự cảm tốt lành. Về phim thì đã có sẵn một vai diễn chính trong "Câu chuyện nàng Kiều" của một đạo diễn Việt kiều. Phim khởi quay ngay sau tết. Về kinh doanh thì khuyếch trương hoạt động của công ty. Và Ánh lại cười giòn tan.

 

Theo Lao Động