Linh Nga: Sống cho đam mê

"Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Không phải tôi đang bệnh mà là tôi thèm vòng tay ấm áp của bố cùng bữa cơm nóng hổi của mẹ. Hơn 9 năm nay, mỗi khi tuyết rơi tôi lại nhớ nhà, lại nghĩ lung tung, lại nhớ đến những ngày đầu một mình xách va ly đến Trung Quốc", cô diễn viên múa xinh đẹp tâm sự.

Tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, truy cập vài trang web Việt Nam, xem tin tức, nghe nhạc và check email... Đó là thói quen của tôi những ngày không đến lớp, không la cà sân bóng rổ.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Không phải tôi đang bệnh mà là tôi thèm vòng tay ấm áp của bố cùng bữa cơm nóng hổi của mẹ. Hơn 9 năm nay, mỗi khi tuyết rơi, tôi lại nhớ nhà, lại nghĩ ngợi lung tung, lại nhớ đến những ngày đầu một mình xách va ly đến Trung Quốc. Tôi cười, tôi khóc, rồi gặm nhấm quá khứ.

Mười hai tuổi, tôi giã từ gia đình và nhóm múa Những Ngôi Sao Nhỏ để trở thành một du học sinh đúng nghĩa ở đất nước rộng lớn này. Những ngày đầu xa nhà toàn nước mắt. Tôi khóc vì nhớ nhà, vì thức ăn chẳng giống mẹ nấu và nhất là sự khác biệt ngôn ngữ. Tôi luôn nghĩ: Họ nói chuyện mình không hiểu thì làm sao đi học?

Những ngày đầu, tôi lo lắng đến nỗi chẳng ăn uống gì được, sụt cân, mắt lúc nào cũng sưng húp... Nhưng khóc xong rồi thì sao? Khóc tiếp à? Tôi chợt nhận ra rằng: tôi có thể khóc, khóc thật nhiều, nhưng khóc xong, tôi phải tự lau nước mắt, đứng lên và đi tiếp. Người bạn tuyệt vời giúp tôi nhận ra điều đó có tên là Cô Đơn.

Từ sau đó, tôi miệt mài học múa, bất kể giờ được nghỉ ngơi. Chỉ có tập luyện mới giúp tôi quên đi nỗi nhớ nhà và bớt yếu đuối. Tôi sống đúng theo kiểu cách và khuôn khổ của một du học sinh: không la cà phố xá, không tụ tập bạn bè, không mua sắm thường xuyên như những bạn gái cùng trang lứa. Tôi xác định, múa là mục đích lớn nhất, những thú vui khác phải đặt sang một bên. Tôi phải cố gắng, không để cho bố mẹ thất vọng và chuyến đi của mình trở nên lãng phí. Tôi miệt mài tập luyện và bắt đầu hòa nhập...

Cứ thế tôi lớn dần lên, cái tuổi 12 xa dần... Và bây giờ, tôi đã 21 tuổi, vẫn lui tới phòng học múa và vẫn sống chung với người Cô Đơn tuyệt vời của những ngày đầu.

Điều tôi hài lòng nhất trong năm qua là ngoài tập luyện, tôi đã ra mắt hai tác phẩm đầu tay: Vào đờiKhoảng cách. Tôi không tham vọng trở thành một biên đạo múa hay nổi tiếng, tôi chỉ mong mình có đủ sức để học tập và cống hiến hết mình cho ngành múa, để ba mẹ phải tự hào khi người khác bảo: "Linh Nga đã trưởng thành". Nghĩ vậy, tôi cười một mình, thôi không nhìn ra đường phố tuyết lất phất rơi nữa. Tôi nằm dài trên chiếc giường bông quen thuộc. Kéo nhẹ chăn, tôi thấy ấm hơn khi tưởng tượng đó là vòng tay của bố. Trước mắt tôi hiện lên những con đường Sài Gòn tấp nập mà tôi không thể nhớ hết tên. Tôi sắp lại được thong dong trên khắp nẻo phố ấy rồi...

Đầu tháng 8/2008, khóa học trở thành diễn viên múa thực thụ sau mười năm kết thúc. Tôi sẽ trở về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng đó là chuyện tương lai, nhiệm vụ trước mắt tôi là hoàn thành kỳ thi học kỳ để về Việt Nam ăn Tết. Tôi thích không khí Tết ở quê nhà, thích được nhận tiền lì xì, thích ăn một lát bánh chưng nóng hổi hay tranh quà với thằng em tinh nghịch. Bố vừa gọi điện nói rằng cả nhà đang mong tôi về. Tôi cảm thấy rất vui vì gia đình luôn là một phần quan trọng động viên và truyền năng lượng kịp thời để tôi sống cho đam mê và hiểu ý nghĩa của thất bại.

"Phải biết tuyết mùa đông lạnh để quý những ngày nắng ấm mùa xuân". Tôi mượn câu ngạn ngữ yêu thích để gửi đến mọi người những hy vọng thành công và chờ đợi những ngày xuân ấm áp.

Linh Nga
Theo Thế Giới Văn Hóa