Hoàng Xuân coi gia đình là hàng đầu

"Nếu ai hỏi tôi, phải lựa chọn thế nào giữa gia đình và sự nghiệp, tôi chẳng ngần ngại mà chọn gia đình. Tôi yêu không khí đầm ấm, yêu những bữa cơm, những buổi chiều sum họp, và chưa hết, cả những buổi tụ tập bạn bè nữa chứ. Tôi là bà chủ nhà rất hiếu khách mà", người mẫu Hoàng Xuân tâm sự.

Còn nhớ, năm 1995, khi đó tôi cũng đã hoạt động trên sàn diễn thời trang, cuộc thi Hoa hậu Noel thông báo mời tham dự, tôi cũng chẳng quan tâm và không nghĩ tới chuyện thi thố. Nhưng các bạn của tôi: người mẫu Thúy Hằng, Thúy Hạnh, nhà thiết kế Hiếu Anh đã động viên, thậm chí đi đăng ký cho tôi dự thi.

Trước Noel mấy ngày, tôi bị ốm phải nằm viện, đúng Noel mới được xuất viện. Cả mấy đứa cuống cuồng chuẩn bị cho cuộc thi. Chẳng ai ngờ được bộ trang phục tôi mặc đêm hôm đó là trang phục cưới của chị gái Hiếu Anh, bị chúng tôi lấy trộm rồi khâu lại cho vừa với người tôi. Cũng may, tuy là váy cưới nhưng nó là bộ váy màu trắng, khá đơn giản, phù hợp với không khí Giáng sinh, trông tôi thực sự giống như một công chúa tuyết và may mắn đã mỉm cười.

Tôi còn nhớ như in lời của NSND Lê Khanh - thành viên Ban giám khảo: "Hoàng Xuân đã giúp Ban giám khảo thoát khỏi tình trạng khó xử vì cả 3 cô gái vào vòng chung kết đều đẹp như nhau, nhưng Xuân đã trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất". Câu nói, sự ghi nhận đó là nguồn động viên theo tôi về mãi sau này trên bước đường sự nghiệp của một người mẫu. Tôi luôn tâm niệm và cố gắng phải biết ứng xử cả ngoài đời chứ không chỉ trên sân khấu. Giờ đây, khi ngồi nghĩ lại những chuyện của 10 năm trước, tôi thấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua và điều đọng lại trong tôi chính là tình cảm bạn bè, đồng nghiệp ngày xưa ấy.

Ngày bé, tôi xấu xí, nghịch ngợm như một thằng con trai, tuy to xác hơn bạn bè cùng lứa nhưng lại "tồ". Năm tôi lên 7 tuổi, có đứa bạn hàng xóm xúi dại về lấy xà phòng ăn với cơm cho nhanh lớn, tôi cũng tin và làm thật. Cũng may mẹ tôi phát hiện ra và ngăn chặn kịp thời, kèm thêm một trận đòn đau quắn mông cho đỡ dại. Nhà có ba chị em gái, tôi ở giữa nên cũng chẳng được bố mẹ quan tâm nhiều. Khi bắt đầu lớn hơn, biết tư duy cũng là lúc tôi bắt đầu ý thức về việc tự lập, về cách tự lo cho cuộc sống bản thân mình. Điều đó giúp tôi tự tin hơn trên những bước đường đi sau này của mình.

Tôi đến nghề mẫu cũng rất tình cờ. Chị gái tôi vốn là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội, rủ tôi đi tuyển người mẫu. Tôi đi theo chị cho vui, nhưng chị trượt còn tôi lại đỗ. Thế là tôi gắn mình với sàn diễn thời trang, cái nghề bàn đạp đưa tôi đến với nghệ thuật. Tôi yêu và tự hào về công việc của mình. Cả đời, tôi không thể quên những giây phút thăng hoa khi mang vẻ đẹp, sự duyên dáng của con gái Việt Nam đến với các nước bạn. Nhưng tôi không thể coi đó là cái nghiệp vì tuổi thọ của nghề không cao.

Tôi đã chia tay sàn catwalk cách đây 3 năm. Cũng có người hỏi tôi, việc chuyển từ thời trang sang phim ảnh có phải một chiêu làm mới mình? Tôi xin trả lời ngay rằng, với nghệ thuật không thể có chiêu thức gì cả vì nếu tính toán quá, bạn sẽ chẳng khi nào thành công. Tôi đến với điện ảnh một cách hết sức tình cờ, nhưng thú thực, tôi rất yêu điện ảnh. Tôi coi điện ảnh là công việc thực sự, và lao động vì nó một cách nghiêm túc. Đến bây giờ, khi số tập phim có sự góp mặt của tôi cũng đã kha khá, tôi cũng chưa đủ dũng cảm để tự cho mình mang danh diễn viên chuyên nghiệp.

Từ khi bắt đầu biết yêu, tôi chẳng có hình mẫu người đàn ông nào lý tưởng và tôi tin rằng, chuyện tình cảm là do ông trời xe duyên, số phận sắp đặt. Thật là sự trùng hợp thú vị khi 10 năm trước, tôi là hoa hậu Noel, 10 năm sau, tôi lập gia đình cũng đúng vào ngày này. Chồng tôi theo đạo Thiên Chúa, đám cưới của chúng tôi diễn ra tại một nhà thờ nhỏ xinh ở nước ngoài với sự chứng kiến của họ hàng, những người thân thuộc. Năm nay, tôi tràn ngập hạnh phúc bởi đã có một bờ vai nương tựa những khi mệt mỏi, một gia đình nhỏ ấm cúng để đi về. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch tăng thêm thành viên gia đình. Đã là người phụ nữ, dù có nổi tiếng, thành đạt đến đâu, ai cũng mong có một mái ấm yên bình.

Hoàng Xuân
Theo Thế Giới Nghệ Sỹ