Đoan Trang và ấn tượng đẹp mang về từ Ý

(Dân trí) - “Ước gì tôi có thể ở lại Ý thêm thời gian nữa để được chứng kiến không khí ăn mừng chiến thắng cuồng nhiệt như thế nào trên đất nước cổ kính ấy. Những ấn tượng, những kỷ niệm đã có ở Ý, tôi không thể nào quên”, ca sỹ Đoan Trang tâm sự.

Tôi là một fan hâm mộ bóng đá, đã thức trắng nhiều đêm xem cho kỳ được những trận đấu cho dù lịch diễn có kín mít. Nhưng, chưa bao giờ tôi có cảm giác xúc động như trận chung kết World Cup 2006. Người Ý đã đăng quang! Có lẽ chuyến đi dài ngày ở Ý (từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7) vừa rồi đã khiến tôi thấy yêu mến hơn đất nước, con người ở ven biển Địa Trung Hải xanh mát này.

 

Ngày 23 tháng 6, tôi đặt chân đến phi trường ở Roma và chỉ có một mình. Giữa “đất khách quê người” xa lạ, tôi cảm giác được rất rõ sự hồi hộp, lo lắng của mình. Tôi đi lòng vòng tìm người hướng dẫn viên du lịch có cầm biển chữ “Miss Cao Thị Đoan Trang”, đến hơn một tiếng sau mới thấy. Cô ấy gọi một chiếc taxi đưa tôi về khách sạn.

 

Ấn tượng đầu tiên về nước Ý của tôi là những dải cây xanh ngập tràn hai bên đường, là những cuộn rơm khô, cỏ khô to tròn, vàng rực khắp cánh đồng, là không gian trong lành, thoáng sạch như đã được biển Địa Trung Hải tinh lọc.

 

Ngay buổi chiều hôm đó, tôi đến thăm đấu trường La Mã cách khách sạn không xa. Dù qua năm tháng đã bị đổ vỡ, bào mòn, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghi, hoành tráng, bi hùng của đấu trường La Mã, nơi đã diễn ra những cuộc tắm máu của những người nô lệ thời cổ đại. Phải mất 5 Euro cho mỗi lần chụp hình với một binh sỹ La Mã (qua lại khắp đấu trường) và tôi không nhớ mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để có được một đống ảnh với các binh sỹ!

 

Đoan Trang và ấn tượng đẹp mang về từ Ý  - 1

Đoan Trang trước thành cổ Milan. (Ảnh: Cao Minh Hoàng)

 

Chúng tôi đi dọc từ Đấu trường La Mã đến quảng trường Venezia, bên cạnh là Đài tưởng niệm vị vua đầu tiên thống nhất nước Ý được xây dựng vào năm 1885. Tại đây, tôi đã được đứng trước máy ghi hình của chương trình “Ký sự Hỏa Xa” - một chương trình hành trình xuyên lục địa do đài truyền hình TPHCM (HTV) và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện sẽ được phát sóng trên HTV trong thời gian tới để nói lên cảm xúc của mình về Roma.

 

Mỗi nơi đi qua, nước Ý xinh đẹp đều để lại trong tôi những ấn tượng khó quên, những cảm xúc thật khó diễn tả. Để lên đến đỉnh của toà thánh Vatican, chúng tôi đi bằng thang máy, sau đó phải leo thêm 320 bậc thang nữa, mệt nhưng vẫn thấy sung sướng. Đứng trên đỉnh toà thánh, mới thấy được cảm giác con người thật bé nhỏ… Trên đỉnh cao này, chúng tôi như nhìn thấy được một phần nước Ý, thấy con sông Tiber hiền hoà chảy, thấy những ngôi nhà thờ cổ uy nghi, thấy những màu xanh của cây chạy dài tới biển…

 

Rời Roma, chúng tôi đến Venice, thành phố được bao bọc bởi nước. Ở Venice, chúng tôi đi bằng canô, thuyền dọc theo con kênh Granal. Đang mùa nước lên, những người dân thành phố đã chuyển hết sang bờ bên kia sống, phía bên này của Venice chỉ có khách du lịch, không khí thật tĩnh lặng, yên bình. Mùa hè ở Ý, 9h đêm mặt trời mới lặn. Tôi đã ngồi hàng giờ trên bờ sông, nhìn ngắm cây cầu Rialto và nhìn ngắm sự bình yên nơi đây...

 

Đoan Trang và ấn tượng đẹp mang về từ Ý  - 2

     Đoan Trang trước đấu trường La Mã. (Ảnh: Cao Minh Hoàng)

 

Ở Venice có hai “đặc sản”: thuỷ tinh và mặt nạ. Chúng tôi đến tận nơi xem những khu người ta nấu thuỷ tinh, nặn thuỷ tinh thành hình những con thú rất đẹp. Tôi đã mua  một đôi bông tai bằng thuỷ tinh đầy màu sắc về tặng Mẹ! Mặt nạ - người Venice trang trí cũng rất đẹp. Tôi mua hai chiếc mặt nạ, một về làm qùa cho ba, còn một cái khán giả sẽ được thấy trong lần biểu diễn gần đây của Đoan Trang với một bản tango nào đó!

 

Thành phố cuối cùng chúng tôi dừng lại là Milan. Chúng tôi đi tàu hỏa từ Venice đến Milan suýt bị trễ tàu, đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Tôi đã được đặt chân đến sân vận động San siro của hai đội bóng danh tiếng (AC Milan, Inter Milan) và kịp mua về cho mình những món quà thể thao lưu niệm.

 

Thành phố này còn nổi tiếng là kinh đô thời trang thế giới, tuy Milan không còn giữ được thời hoàng kim của mình nữa, tôi vẫn choáng ngợp trước biết bao cửa hiệu thời trang lộng lẫy, đặc biệt là trên con đường Victorio Emanuel Đệ nhị. Ở quảng trường, họ xây hẳn một biểu tượng của ngành Công nghiệp thời trang là cây kim khổng lồ được cuốn xung quanh những sợi chỉ màu. 

 

Trở về từ Ý, tôi đen hơn nhiều, không còn được là Socola nữa mà thành… cà phê mất rồi! Vì suốt ngày đi bộ giữa trời nắng 36-37 độ C. Tôi thực sự thấy tiếc vì đã không được ở lại Ý thêm mười ngày nữa để chia vui cùng người Ý. Chúc mừng họ một lần nữa! 

 

Ở đài phun nước Fontana Di Trevi được xây dựng vào năm 1762, khách du lịch thường quăng những đồng tiền xu xuống nước để cầu mong một lần nữa quay lại Roma. Hôm đó tôi không còn đồng xu nào, nhưng tôi tin mình sẽ có dịp được trở lại xứ sở xinh đẹp ấy!

 

Đoan Trang

 

Hiền Hương ghi