Chiều Xuân là người đanh đá và ghê gớm

"Tôi không sợ những cuộc xô xát, không từ chối các cuộc cãi vã nhau. Tôi là một người đanh đá và ghê gớm đấy", Chiều Xuân cười, vui vẻ nói.

Những vai diễn nghị lực, với một chiều sâu nội tâm có vẻ như trùng khớp với hình ảnh ngoài đời của người thiếu phụ trẻ đến bất ngờ trước mặt tôi. Nhưng đằng sau đấy là một Chiều Xuân vẫn lãng mạn, bồng bột và tươi trẻ thuở nào, vẫn tràn đầy giấc mơ được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Và khi chưa thoả với những vai diễn, chị theo học lớp đạo diễn.

Vừa sinh con, vừa đóng phim, diễn kịch lại chăm lo việc nhà, chị vẫn không ngừng theo đuổi niềm đam mê: Làm phim có yếu tố hoang đường. Có những đề tài mà bao nhiêu năm qua với chị là một dấu hỏi, thì suốt năm nay chị bỏ công sức tiến hành thực hiện bộ phim tài liệu về lĩnh vực thần giao cách cảm mang tên Nơi nào trên thế giới này mà kịch bản và đạo diễn đều do một tay chị làm.

Chiều Xuân luôn đi tìm câu trả lời về những điều không thể lý giải của tự nhiên, của cuộc sống. Điều đó làm phong phú khả năng sáng tạo của chị trong nghệ thuật. Suốt mấy mươi năm, cứ mơ mơ thực thực với những điều siêu nhiên thần bí, và thực hiện bộ phim tài liệu này là chị đi tìm lời kiến giải cho những dấu hỏi ấy, chứ đâu phải bởi đã có nhiều nơi sẵn sàng nhận chiếu và thường xuyên thúc giục chị nhanh chóng hoàn thành.

Những tác phẩm như Liêu trai chí dị, Lĩnh nam chích quái bao giờ cũng chiếm lĩnh tâm hồn chị. ở đấy là sự ngăn sông cách trở, là khúc bi ca mà đẹp đẽ về tình yêu- cuộc sống. Giá mà dựng phim lên được cái không khí đó, có kịch bản hay về yếu tố thần bí thì chị sẵn sàng lao vào, ở cương vị đạo diễn, làm quên ăn quên ngủ mới thôi...

Chiều Xuân là người đanh đá và ghê gớm - 1


Chị bỗng cười vang khi có người gợi ý sao bộ phim đầu tiên do Chiều Xuân đạo diễn không phải do chính anh chị, Hồng Quân và Chiều Xuân sắm nhân vật chính. Chị bảo: “Dù cho sau này chị sẽ có đủ thì giờ để đạo diễn được nhiều phim đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ có ý định hai vợ chồng cùng diễn chung trong một bộ phim.”

Trong cõi đời vốn đã quá nhiều mệt mỏi, nhiều lúc chị muốn làm sáng lên những gam màu cuộc sống. Chị thấy mình cũng như cô gái nọ, cuốn mọi người đi theo cơn lốc tươi trẻ của mình. Có thể chỉ là một câu nói vui, hay sự phá cách trong ăn mặc cũng đem đến một hình ảnh, một không khí vui tươi. Đôi khi chính cô con gái lớn đã đem đến cho chị cơn lốc ấy.

Chị có thể cùng con đi mua sắm, và sự trẻ trung trong cách ăn mặc của con lan cả sang chị. Nhiều khi đứng trước gương, chị thích thú với một Chiều Xuân khác mà chẳng bao giờ chị nghĩ có lúc chị tươi trẻ như thế- một chiếc áo xanh cốm đi với giày màu da bò, hay bộ đen đi với đôi giày đỏ. Cô con gái xinh xắn của chị những lúc đấy sẽ không ngừng “đả kích” mẹ: “Eo ôi, trông mẹ kìa”. Chị thấy mình như trẻ lại. Những lúc ấy, một cách vô thức chị cuốn mọi người đi theo sự mới mẻ của mình...

Thế nhưng nhiều khi chính chị lại bị cuốn đi theo niềm yêu quý mà khán giả dành cho hai anh chị. Rất nhiều lần đang sóng đôi cùng anh, khán giả thích thú “hô hoán” lên: “Chú Cuội! Chú Cuội!” rồi lập tức vây lấy, hoặc túm lấy anh và lôi tuột đi, quên bẵng cả Chiều Xuân, một gương mặt khả ái của màn ảnh. Bỗng nhiên chị bị cuốn theo cơn lốc hâm mộ đó của khán giả và vui sướng hoà nhập vào họ, trở thành người hâm mộ... anh.

Giờ đây chị đang bận bịu với rất nhiều dự định. Từ việc thành lập một công ty biểu diễn riêng, rồi dự định làm đạo diễn, và bao giờ cũng mong chờ vai diễn hay để lại luôn luôn khám phá bản thân mình trong những thử thách mới... 



Theo Thanh Nhung
Vietnamnet