Ánh Tuyết - cô ca sĩ "mi nhon"

Sự nghiệp của ca sĩ sau khi lập gia đình thường phải ngưng lại nhưng với Ánh Tuyết thì khác. Trong suốt 30 năm, không chỉ có thế mà còn hơn thế, chị chưa một ngày nào không hát. Chị còn nỗ lực để có một chổ cho người yêu dòng nhạc của chị tìm đến hàng đêm.

Một bà chủ phòng trà, chủ doanh nghiệp đồng thời là ca sĩ "đinh" của phòng trà ATB, Ánh Tuyết từng có những lúc muốn gục ngã trên sàn vì không đủ sức khoẻ, nhưng rồi chị quên cả bệnh để hát, hát đến khi nào "trời bắt dừng lại" thì mới thôi, Ánh Tuyết tâm sự. Vui tính nhưng nóng và thẳng ruột ngựa, mới gặp, Ánh Tuyết dễ làm cho người ta phật lòng, nhưng tiếp xúc lâu với chị mới cảm cái chất thật của người miền Trung và cái máu nghệ sĩ muốn giấu cái gì trong lòng cũng khó.

Chị là một trong những người hay lên tiếng phản đối cung cách làm việc quan liêu mỗi khi vướng cơ chế xin/cho cúa các "ông bà" quản lý. Thấy gì trái là góp ý ngay, bởi vậy chị thỉnh thoảng vẫn bị “dòm ngó”. Nhiều người bảo, kiêng dè cái miệng một chút, thì chị cười, mình có nói chuyện gì sai đâu chứ, nếu ai cũng im như thóc thì ức lắm làm sao chịu nổi. Những điều nói ra cũng là những điều chị muốn được chia sẻ trong âm nhạc, còn về bản thân có lúc cần ... quên đi.

Chính những năm tháng "quên đi" ấy, chị làm việc không có một ngày nào nghỉ ngơi, Ánh Tuyết không cần mình sẽ được gì, có một nhóm nhạc và điểm "chơi" hàng đêm là đủ toại nguyện. Âm nhạc lấp đầy những khát khao đam mê trong chị nhưng âm nhạc làm cho cổ họng của chị không lúc nào hết đau. Năm tháng vất vả, di chứng vẫn còn để lại trong cuộc sống của chị, vậy mà đêm nào không lên sân khấu là buồn chết đi được.

Có lúc chị muốn dẹp tất cả qua một bên, công ty, phòng trà để có khoảng thời gian dành cho mình. Muốn lang thang bên bờ sông Seine, ngắm nhà thờ Đức Bà ở quê chồng... Nhưng làm sao bỏ được anh em nghệ sĩ từng gắn bó với mình, từng đi với mình qua những ngày khó khăn? Không còn ATB? Khán giả gửi hàng trăm lá thư đến bảo chị cố gắng giữ cho họ còn có chỗ để nghe. Bạn bè nhắn tin, điện thoại, ngăn cản đủ các kiểu. Ánh Tuyết lại tiếp tục gắng sức. Bản thân chị từng trăn trở và khóc nếu kết quả cuối cùng là ATB giải thể.

Ánh Tuyết quyết giữ lại phòng trà. Thế là chị lại say sưa như những ngày đầu xung trận, cái máu hăng làm chị quên mệt mỏi. Thời gian này, nhiều chương trình phòng trà không còn chiếc ghế trống. Ánh Tuyết còn "vắt chân lên cổ" để lo cho chương trình kỷ niệm 30 năm ca hát sẽ diễn ra trong vài tháng tới đây. Nguồn kinh phí khiến chị đắn đo, nhưng quyết là làm, không ai ủng hộ thì bỏ tiền túi ra thực hiện, lời lỗ tính sau, miễn là hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm thật ấn tượng. Nói như cách kể chuyện hài của Ánh Tuyết, cú này không tới không thèm “chơi”.

Hàng ngày vẫn chống chọi cơn đau cột sống bằng mũi thuốc đặc trị liều cao, nhưng chưa có một đêm nào Ánh Tuyết bỏ sân khấu. Nhìn khán giả chờ đợi mình, muốn nghe mình, dù chỉ có một người chị vẫn hát. Hát xong có khi nằm cả đêm không chợp mắt được, thế mà hôm sau vẫn cứ hát… Ai gặp hỏi sao dạo này ốm thế, Ánh Tuyết lại cười khì, Đừng nói ốm, hãy nói "mi nhon" cho nó ... kiêu. Người ta tập luyện hoài không giảm cân, mình không tập gì vẫn giảm đều đều, sướng thế còn đòi gì nữa?. Vẫn cung cách lạc quan yêu đời, Ánh Tuyết có lúc trông như một cô bé thích tung tăng ca hát quên cả những nặng gánh lo toan.

 Theo Giadiieuxanh