Angelina Jolie: “Tôi thực sự bị sốc”

(Dân trí) - Lần đầu tiên, Angelina Jolie nói về động cơ đã thôi thúc cô trở thành nữ Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc và những điều đã ám ảnh vị đại sứ này trong suốt những chuyến đi từ hơn 6 năm qua...

Ngày 25/2 vừa qua, Angelina Jolie đã có chuyến viếng thăm thứ ba tới Dafur, miền đất khô hạn nằm phía tây Cộng hòa Sudan trong vai trò Đại sứ thiện chí Liên Hợp Quốc. Vài ngày tại đây, Ange cũng tới thăm Chad - đất nước láng giềng của Sundan, nơi người dân Dafur đã phải vượt biên giới sang tị nạn.

Angelina Jolie ngoài vai trò là một nữ diễn viên tài năng và gợi cảm, cô còn được biết đến với vai trò một vị đại sứ Liên Hợp Quốc hoạt động rất tích cực trong các phong trào tại các nước châu Á và châu Phi kém phát triển từ nhiều năm nay.

Hãy nghe vị đại sứ Liên Hợp Quốc này nói về chuyến đi vừa qua của cô với Dafur và Chad và tại sao cô lại đam mê vai trò thứ hai của mình đến thế... Kèm theo là những bức hình đầu tiên của cô tại Dafur,

Động cơ nào thúc đẩy chị trở thành đại sứ Liên Hợp Quốc, để đi những chuyến đi như thế này?

Tôi bắt đầu được đi đây đi đó theo các đoàn làm phim từ 7 năm trước. Tôi đã được tới Campuchia, nghe những câu chuyện về người dân nơi đây phải sang Thái Lan tị nạn, những câu chuyện về con người và lịch sử của đất nước này... Tôi nhớ mình đã ngồi liền 2 ngày chỉ để đọc những điều mà sau này cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đọc về Liên Hợp Quốc và tôi nhận ra rằng đó là một tổ chức rất lớn mà tôi chẳng hề biết gì: tổ chức này hiện đang “trông nom” hơn 20 triệu người.

Vậy chính xác khi nào thì chị xuất hiện ý nghĩ phải làm một việc gì đó thật thiết thực? Có phải Liên Hợp Quốc đã “chọn” chị trước không?

Tôi mới chính là người tự tìm đến với họ. Tôi nghĩ thời điểm đó họ nghĩ tôi đang bị điên.

Thời điểm đó là từ 6 năm trước. Tôi đã rất lo lắng khi gọi điện đến văn phòng đại diện của Liên Hợp Quốc. Lúc đó, tại Hollywood tôi đang được coi là một kẻ nổi loạn. Cũng thời điểm đó, tôi vẫn còn một chút vương lại của cả một thời gian dài là một đứa trẻ hoang dã. Vì vậy, khi lần đầu tiên tới Washington (tới trụ sở chính của Liên Hợp Quốc), tôi đã ngồi đó với mọi người và nói: “Các vị biết đấy, tôi biết rằng các vị cũng chẳng biết tôi là ai. Có thể một vài người đã từng nghe nói về tôi... Và tôi không muốn mang tới những sự chú ý phiền phức mang tính tiêu cực tới đây. Miễn là các vị có thể giúp tôi, tôi sẽ tự túc mọi khoản chi phí.

Angelina Jolie: “Tôi thực sự bị sốc” - 1

Một năm rưỡi sau đó tôi đã chỉ giành thời gian để đi lại, đầu tiên là tới hai trại tị nạn ở châu Phi, sau đó là Pakistan, rồi tới Campuchia. Không hề bị các tay săn ảnh hay phóng viên nào làm phiền, cứ thế, tôi đã có những bài học tuyệt vời trước khi tôi chính thức phát ngôn... Tôi đã thay đổi theo một cách tuyệt diệu như vậy đấy.

Nhưng bây giờ thì luôn có các tay săn ảnh bám theo chị?

Tôi đã phải mất một thời gian để thỏa hiệp với chuyện này. Không biết bao nhiêu lần, tôi đã nhìn thấy các bức hình được “tung” ra trước khi có bài báo hay lời chú thích nào. Và thực sự mà nói, đối với tôi hay cả tổ chức thì tôi không hề muốn làm như vậy. Tôi đã thật sự cảm thấy xấu hổ. Tôi rất ngượng khi cứ có một chiếc máy ảnh chĩa vào mặt trong lúc ngồi trên sàn nhà và nói chuyện với một người phụ nữ, ít nhiều điều này cũng làm ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Nhưng rồi tôi đã phải thay đổi khi nhìn thấy những gương mặt đang trò chuyện cùng tôi. Đó là một điều gì đấy mà tôi không tài nào giải thích được... những gương mặt, vùng đất và con người đó. Bởi vậy tôi nghĩ hãy cứ để những con người đó được nói về họ trước ống kính camera. Và nếu như tôi có thể thu hút bạn bởi trông tôi “quen mặt” thì thật tuyệt. Bởi tôi biết rằng cuối cùng thì bạn sẽ không nhìn vào tôi nữa, bạn nhìn vào những người tôi đang trò chuyện.

Chị vẫn thường đi cùng vài người phải không? Tôi không thể tin rằng không hề có ai “hộ tống” chị.

Tôi không đi cùng ai hết. Tôi đi một mình trên một chuyến bay bình thường và tới những nơi tôi cần cùng với chiếc balô sau lưng.

Angelina Jolie: “Tôi thực sự bị sốc” - 2

Chị vẫn đi như vậy thật chứ?

Vâng, chuyến đi gần đây nhất của tôi vẫn vậy. Và tại đó tôi đã gặp một tay săn ảnh.

Khi chị tới Dafur và Chad, những con người tại đó đã nói gì về tình trạng của họ? Có vài bức hình về các cậu bé gầy trơ xương, về một nhóm phụ nữ ngồi gần một chiếc lều, và có một người phụ nữ bị xích ở mắt cá chân.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi vào khu vực tị nạn thật sự đã làm tôi bị sốc. Họ là những con người bị thương bởi bom đạn (do chính phủ Sudance bị ép buộc tấn công Dafur) và bởi chiến tranh. Các phụ nữ đã luống tuổi thì bị chứng tâm thần phân liệt. Sự thật là tại đó có 1 hoặc 2 công nhân làm việc để đóng thuế và nuôi sống cho gần 2000 người tị nạn khác. Còn người phụ nữ bị xích chân thì bắt đầu đánh con gái của cô ta bằng bất cứ thứ gì có thể tìm được. Vừa đánh cô ta vừa la mắng và gào thét với con gái mình...

Tôi không phải là bác sỹ tâm lý nên tôi không thể hiểu từng chi tiết. Nhưng khi tôi cố gắng nói chuyện với người phụ nữ ấy, thì cô ta lại tỏ ra rất chừng mực. Rồi cô ấy chợt tỏ ra nhanh nhẹn lạ thường khi nói với tôi rằng tôi phải tìm cách ngăn chặn mọi người gào thét quát tháo cô, ngăn chặn việc thả bom....

Thế còn cậu bé mà chị ôm thì sao?

Angelina Jolie: “Tôi thực sự bị sốc” - 3

Cậu bé trông như mới 3 tuổi nhưng thực ra 7 tuổi đấy đã bị mất tích 48 tiếng sau khi ngôi làng của cậu bị đánh bom. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì cậu bé đã nhìn thấy. Rõ ràng cậu bé này đã nhìn thấy cái chết. Và khi được tìm thấy, người ta thấy cậu bé đang nằm lẫn với đất...

Tại đó có rất nhiều đứa trẻ như cậu bé này. Có rất nhiều nạn nhân của chiến tranh. Những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra ở Dafur.

Chị có cảm thấy thất vọng không?

Tất nhiên là có. Trong hai năm đầu tiên tôi đã thường xuyên rơi nước mắt, giống như mọi người phụ nữ khác vậy.

Mọi người sẽ nhìn vào những bức hình của chị ở Chad và hỏi liệu họ có làm được gì. Vậy thì họ nên làm gì?

Điều quan trọng là cho người Mỹ biết được rằng có rất nhiều người đang tin rằng - tôi chắc chắn là họ tin rằng - tiếng gào thét và sự quan tâm của họ chính là động cơ thúc đẩy với chính phủ của chúng ta. Tôi nghĩ rằng các công dân Mỹ nên dành nhiều sự quan tâm tới Dafur hơn...

Angelina Jolie: “Tôi thực sự bị sốc” - 4

Đâu sẽ là điểm đến kế tiếp của chị?

Tôi muốn trở lại Campuchia. Tôi muốn hiểu và được nhìn thấy những gì đang diễn biến bên trong Burma.

Hiện tại chị đang sống ở New Orleans. Điều đó đơn giản chỉ vì chị thích thành phố này, hay bởi chị muốn gây sự chú ý tới New Orleans, hay cả hai?

Gần như là cả hai. Brad từng đóng phim tại New Orleans và chúng tôi đã ở đó hơn một tháng. Chúng tôi đều nhận thấy rằng đó chính là nơi mà chúng tôi rất thích, cả con người ở đó nữa. Tôi thì thích các trường học tại đây, chúng rất đa dạng. Tôi thích các cặp bố mẹ tại đây, tôi cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện với họ. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có cả lũ trẻ ở đây. Brad đang thực hiện kế hoạch tái thiết lại thành phố này. Nhưng đối với tôi, chỉ trong vai trò của một người mẹ, thì tôi yêu bọn trẻ nơi đây, bố mẹ của bọn chúng và trường học. Tôi đang bắt đầu làm việc về các dự án giáo dục và hệ thống trường học tại đây. Có rất nhiều công việc cần phải làm.

Angelina Jolie: “Tôi thực sự bị sốc” - 5

Nguyễn Minh
Theo Newsweek