Dưới bầu trời mùa hè

(Dân trí) - Vậy là thời gian đã trôi qua như thế, vừa dài, vừa ngắn, vừa đằng đẵng, vừa chớp mi. Tất cả đã trở thành một giấc mộng phù du đêm hè xa xa khuất.

Chuyến du lịch dọc bờ biển côte d'azur tươi đẹp với Bình. Ai biết đâu có thể là chuyến đầu tiên và cũng là cuối cùng hai đứa còn xách balo, túi bụi lê la cùng nhau. Những ngôi làng nem nép trên đồi trông ra mặt biển xanh sáng rỡ, nơi nước và trời hòa thành một khối mịn màng bất tận cơ hồ. Những bậc cầu thang dẫn lên nhà thờ của nhiều thế kỷ trước, tiếng chuông thong thả đổ vào buổi chiều, tĩnh lặng và yên bình đến thế thôi.

 

Dưới bầu trời mùa hè
 
Rồi thì mình lại một mình khoác balo rong ruổi băng qua biên giới, đặt chân tới những thị trấn cheo leo trên núi ven biển, những tỉnh lị bé nhỏ của nước Ý nơi có những con dốc cao bò theo sườn đồi nhìn thẳng ra biển, nơi có những ngõ hẹp và đứng, nhà này nối với nhà kia bằng mái vòm tương hỗ nhau, nơi những balcon giăng mắc đầy quần áo, vải vóc lim dim sưởi nắng, tận hưởng cái sôi nổi xôn xao của bầu trời, gió và biển Địa Trung Hải; nơi những tiệm pizza thơm phức mùi bánh mới, những quán kem với những ly kem ngon quá thể, vị sữa thanh và bùi, kem mịn màng tan êm trong miệng như một nỗi niềm bí mật dịu dịu xưa.

 

Còn nhớ ngôi nhà của bạn ở Lingueglietta, buổi tối ngồi ăn pizza mẹ bạn tự tay làm, terrasse mùa hè, ánh đèn vàng nhẹ, mùi nến thơm, vài con đom đóm đầu hạ sáng lập lòe, tiếng ve sầu kêu. Sau lưng bạn, những đồi olive xanh sẫm chìm trong đêm tối, những cây cerise vẫn còn trĩu trái và phía đối diện giấu một bờ biển sâu.

 

Dưới bầu trời mùa hè



Cái cảm giác ngồi trên xe phân khối lớn, bạn lượn những đường cua tay áo thật ngọt và êm quanh những triền đồi khúc khuỷu. Biển ở trong tầm mắt, những ngôi làng nhỏ xíu với nóc nhà thờ nhọn chĩa lên trời, mùi gió, mùi olive, mùi hoa chevrefeuille, mùi biển, mùi của tự do bay nhảy, mùi của những cung đường, mùi của niềm vui và nỗi buồn, mùi của những dự cảm âu sầu phiền muộn... Ôi cũng chỉ là một giấc mộng đêm hè phù du như tuổi trẻ.

 

Nhớ trưa nào nắng oi ả, mình với Bình nằm duỗi dài chân trên bãi biển đầy sỏi ở Nice tí toáy ảnh ọt; nhớ hồi nào bỡ ngỡ lạc ở nhà gare Monaco, ăn miếng bánh croissant và thong thả nhìn xuống biển qua những ô cửa kính; nhớ buổi chiều ngồi bệt trên bậc cầu thang thềm sau Casino tráng lệ, tự dưng nước mắt cứ thế rơm rớm ướt. Nhớ hôm đi dọc cây cầu ở Ventiglimia, nhớ chiều trú mưa ở bến đợi xe bus tại ngôi làng Doce aqua duyên dáng, nhớ buổi hoàng hôn San Lorenzo với bạn bên bờ biển êm.

 

Dưới bầu trời mùa hè

Lâu quá rồi mới đi đâu đó hơn một tuần như thế. Mà mùa hạ năm nay cũng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi đó là dễ chịu yên lành. Rồi thì biết bao nhiêu thứ tai bay vạ gió, những cơn stress kéo dài, những đêm ngủ muộn, những lắng lo, những bất an, những lần vác CV đi xin việc nhưng không nơi nào buồn nhận... Rồi cũng chẳng biết một, hai tháng nữa mình làm gì, ở đâu, thế nào. Bình ngày mai sẽ kéo valise đi đến một thành phố khác. Còn mình thì vẫn ở lại, giữa những nỗi bộn bề.
 

Lại như mùa hè của hai năm trước. Cái cảm giác bơ vơ, thất lạc, buồn nản, hy vọng và tuyệt vọng. Sự chia ly với bạn bè, rời bỏ miền đất này và đi về vùng đất khác. Dù thế nào cũng mong được chân cứng đá mềm.

 

Chỉ mong luôn được chân cứng đá mềm, cho tất cả!



Chỉ mong luôn được chân cứng đá mềm, cho tất cả!

 

Mùa hè 2013

Lan Tử Viên