Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm

(Dân trí) - Lê Thị Minh Hiền (24 tuổi) – em là “sự sống” được giữ lại sau cái chết đau thương của mẹ mình ngay trên bàn đẻ. Lên một tuổi phát bệnh động kinh, hộp sọ hẹp và bây giờ là bại liệt 1/2 cơ thể với giọng nói gần như không nghe được. Với chừng đó nỗi đau, Hiền đã nỗ lực không ngừng trong suốt 24 năm, chỉ để hôm nay em được đến trường, trở thành một thí sinh của kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm

Lê Thị Minh Hiền (sinh năm 1995) là một thí sinh đặc biệt của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Hiền bị bại liệt 1/2 cơ thể do di chứng của căn bệnh bại não kèm theo một số triệu trứng bệnh đặc biệt khác.

Nếu như những người bạn khuyết tật cùng trang lứa quyết định tạm dừng con đường học tập sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Hiền lại luôn khao khát được trở thành một sinh viên đại học. Hiền xuất hiện trong hai ngày thi tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông) với vóc dáng nhỏ bé nhưng luôn vui vẻ và tự tin.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 1

Hai bố con Hiền luôn dồng hành cùng nhau trên chặng đường trình phục ước mơ đại học

Đồng hành với em trong suốt 24 năm và trong hai ngày thi vừa qua, bố Hiền là chú Lê Tiến Quý (65 tuổi) luôn theo sát từng bước đi của con. Chú bảo: “Dù biết có nhiều khó khăn, nhưng chú luôn mong mỏi Hiền được học hành tử tế”.

Từ đứa trẻ bại não khờ dại đến thí sinh thi đại học đầy nghị lực

Ngày 20/11/1995, vào khoảnh khắc Lê Thị Minh Hiền chào đời cũng là lúc em mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy mẹ, mẹ Hiền mất trên bàn sinh ngay khi Hiền vừa cất tiếng khóc.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 2

Lê Thị Minh Hiền là thí sinh đặc biệt của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 nên luôn nhận được sự quan tâm của mọi người.

Trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, Hiền lớn lên cùng bố và chị gái trong một căn nhà ở Mỗ Lao – Hà Đông. Lên 1 tuổi, Hiền phát bệnh động kinh, bị hộp sọ hẹp và toàn bộ khoảng thời gian sau đó, em phải sống chung với 2 căn bệnh quái ác.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 3

Hiền cười tươi khi gặp bố sau khi hoàn thành 2 môn thi lý, hóa.

Khi Hiền lớn lên, gia đình phát hiện một nửa cơ thể của em không thể cử động và không có cảm giác với mọi vật xung quanh. Năm 12 tuổi, thời gian Hiền và bố ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà khi tiến hành các quá trình trị liệu, cứ một ngày ở nhà, một ngày lại ở bệnh viện.

Đến nay, toàn bộ cơ thể của Hiền chỉ có cánh tay trái là hoạt động tốt, chuyện sinh hoạt, học hành vì thế rất khó khăn. Mãi tới năm 10 tuổi, Hiền mới bắt đầu được đi học lớp 1.

Bắt đầu chậm hơn các bạn 4 năm nhưng em luôn cói đó là động lực để cố gắng nhiều hơn. Ngoài việc học văn hóa, luyện viết chữ bằng chiếc tay trái run rẩy, em còn học nấu cơm, tự chăm sóc bản thân bằng cách tự vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo, tất cả đều được thực hiện với duy nhất một cách tay trái.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 4

Hai bố con cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn tình nguyện viên trước khi ra về.

Phải nhìn thấy dáng người nhỏ bé của em luống cuống lết từng bước chân qua đường hay cánh tay trái run rẩy đưa từng nét chữ nguệch ngoạc trên giấy mới hiểu được suốt 24 năm qua, em đã nỗ lực nhiều thế nào cho cuộc sống của chính mình và cho hành trình nuôi lớn giấc mơ đại học của mình.

Nếu không phải là khao khát được nhìn thấy mẹ một lần trong đời thì giấc mơ lớn nhất của em bây giờ chính là được học một trường đại học liên quan đến công nghệ và được sử dụng máy tính.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 5

Trên chiếc xe Dream cũ, hai bố con cùng nhau rong ruổi khắp phố phường

Trong kì THPT Quốc gia 2019, Lê Thị Minh Hiền là một thí sinh tự do. Sau khi được miễn tốt nghiệp cấp 3 năm 2018 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hà Đông, đến năm 2019 Hiền mới đủ sức khỏe và tự tin về kiến thức để thi đại học.

Hiền dự thi khối A 3 môn Toán, Lý, Hóa với nguyện vọng lớn nhất là đỗ được trường Học viện Bưu chính Viễn thông. Khi được hỏi về lý do tại sao thích học các ngành công nghệ, em trả lời: “Tại vì em nói không nghe rõ, viết thì chậm, tay thì yếu, chân không đi được. Chỉ có nghề đấy phù hợp với em thôi”.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 6

Chiếc xe chú Quý tự chế tạo dành riêng cho Hiền.

Hiền đã dành một năm để tự ôn thi đại học, tận dụng cánh tay trái yếu ớt để tìm kiếm các thông tin trên mạng cũng như luyện viết chữ. Những lúc cần phải mua thêm sách để học, em lại bảo bố đưa tới hiệu sách rồi về tự đọc tự học, không có ai dạy hay hỗ trợ gì.

Những nét chữ nguệch ngoạc khi em viết tên mình lên trang giấy hay niềm hứng khởi trong giọng nói của em khi em kể về những lần được sử dụng máy tính để học. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy vốn dĩ là chuyện hiển nhiên của biết bao đứa trẻ khác cùng độ tuổi như Hiền. Nhưng với Hiền, nó lại là điều gì đó thật kỳ diệu.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 7

Hiền ước mơ được làm một công việc liên quan đến máy tính vì em nghĩ đó là công việc em sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Hiền đã nỗ lực suốt chừng ấy năm trời, cố gắng vươn lên ngay cả khi tất cả đều nói em không thể. Một cô gái 24 tuổi ngay cả việc bước đi cũng khó khăn vậy mà giấc mơ đại học trong em thì chưa bao giờ tắt. Buổi sáng sau khi thi xong, Hiền đi lại ôm chầm lấy bố ú ớ nói: “Con tô (trắc nghiệm) hết rồi, nhưng con vẫn lo lắm”.

“Dù thế nào, con cũng là niềm tự hào của bố”

Minh Hiền 24 tuổi cũng là 24 năm chú Quý “gà trống nuôi con” khôn lớn. Chú là một thợ cơ khí nghỉ hưu với đồng lương ít ỏi đủ để lo cho 2 con gái ăn học, và một phần gửi về quê (Hà Tĩnh) phụ giúp các em.

Vợ mất sớm, chú Quý một tay chăm sóc cho 2 cô con gái nhỏ, nhất là Hiền. Vừa là con út vừa mắc phải căn bệnh đặc biệt nên mấy chục năm nay chú với Hiền như hình với bóng.

“Hồi Hiền con nhỏ, con đói khát sữa mẹ, có những lần thấy bố cởi trần, Hiền cứ rúc miệng vào ngực để bú, nhìn cảnh đó 2 bố con lại ôm nhau khóc, con thì khóc vì khát sữa mà bố thì khóc vì thương con”, chú Quý nghẹ ngào kể lại.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 8

Trong suốt 2 tiếng Hiền thi, chú Quý luôn thấp thỏm đứng ngồi không yên

Theo dõi từng bức chân trên hành trình trưởng thành của con, chú Quý nhìn thấy sự nỗ lực qua từng ngày của Hiền, sự trưởng thành dù chậm chạp và không rõ ràng những cũng đủ để khiến chú luôn cảm thấy tự hào về đứa con mà mình sinh ra.

“Hiền nói bố cho con được thi đại học như các bạn, tôi biết chuyện đó rất khó khăn nhưng vẫn luôn động viên Hiền cố gắng, thực hiện được ước mơ của Hiền cũng là thực hiện được giấc mơ của mình”, chú Quý chia sẻ.

Trong quá trình ôn thi đại học, chú Quý luôn là cánh tay phải đắc lực của Hiền. Chú cùng Hiền chọn trường, gợi ý nghề nghiệp phù hợp và chọn khối thi cho Hiền. Đêm 2 bố con ngủ chung một giường, Hiền thức ôn bài đến mấy giờ, chú thức cùng đến từng ấy giờ mới yên tâm đi ngủ.

Trên chiếc xe Dream cũ, hai bố con rong ruổi khắp phố phường những ngày Hiền còn đi học, khi thì đi mua sách hay đơn giản chỉ ra đường để Hiền được tiếp xúc với thế giới xung quanh.

Hiền ngồi sau xe lúc nào cũng ôm chặt lấy bố, tuy não bộ chậm phát triển nhưng Hiền luôn là cô con gái sống tình cảm. Chú Quý kể, mỗi lần ở trường hay được ai cho quà đều nhất định giữ một phần mang về cho bố.

Thí sinh mắc bệnh bại não và câu chuyện ứa nước mắt về người cha gà trống nuôi con 24 năm - 9

Chú Quý vừa là người cha, vừa là người thầy dạy cho Hiền biết mọi thứ trong cuộc sống.

Chú Quý nuôi con nghiêm khắc vì muốn Hiền học tính tự lập, mọi sinh hoạt lớn nhỏ trong nhà Hiền đều có thể tự làm. Nỗi lo nhất của chú là khi chú gặp chuyện chẳng lành Hiền vẫn có thể sống tốt dù không có bố bên cạnh.

Kỳ thi đại học năm nay, dù Hiền điểm cao hay thấp, dù đỗ hay trượt chú vẫn luôn tự hào vì những gì Hiền đã nỗ lực trong suốt 24 năm qua, vì Hiền đã không bỏ cuộc và đơn giản vì Hiền là con gái của chú. Buổi sáng thi xong Hiền ôm bố nói sợ trượt, chú Quý chỉ đỡ Hiền lên xe rồi cười vui nói: “Không sao đâu, bố con mình đi uống nước dừa nhé”.

Thanh Thúy