"Sổ đỏ" xưa nhất Việt Nam 575 năm tuổi trong nhà thờ cổ bằng gỗ
(Dân trí) - Một văn bản Hán - Nôm gốc có từ cách đây 575 năm và được cho là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cổ nhất ở Huế đang lưu giữ tại nhà thờ cổ bằng gỗ mít bên bờ sông Ô Lâu.

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh nhà thờ họ Lê Văn được xây dựng vào năm 1881 (dưới thời vua Tự Đức) nằm ở trung tâm làng Mỹ Xuyên, phường Phong Dinh, thành phố Huế.
Theo tài liệu của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, nhà thờ bằng gỗ này là nơi thờ tự ông Lê Đại Sỹ và Lê Cá, những người có công khai phá làng Mỹ Xuyên, một trong những làng cổ nổi tiếng bên bờ sông Ô Lâu.

Toàn bộ khuôn viên di tích nằm trên một gò đất cao, rộng hơn 2.300m2, gồm các công trình chính là cổng vào, bình phong, sân vườn, miếu thờ và nhà thờ chính.
Di tích được đánh giá là công trình mang tính biểu tượng về sức mạnh, đời sống văn hóa, nơi liên kết mọi thành viên trong dòng họ Lê Văn từ những ngày đầu khai phá, lập nên làng mới, gắn với dấu ấn thời di dân mở nước cách đây hơn 700 năm của cư dân xứ Thuận Hóa.

Ông Lê Văn Bình, người được giao nhiệm vụ trông coi di tích cho biết toàn bộ kết cấu công trình được làm bằng gỗ mít rừng.
Đa số đồ vật dùng để thờ cúng cũng bằng chất liệu gỗ. Còn theo hồ sơ di tích, nhà thờ họ Lê Văn ở làng Mỹ Xuyên gồm 3 gian, 2 chái, rộng 160m2. Tất cả hệ thống cột, kèo, đòn tay đều do các nghệ nhân mộc mỹ nghệ là con cháu trong dòng họ chạm khắc.

Đây Là một công trình kiến trúc mang đậm phong cách và đặc trưng của loại hình nhà rường truyền thống Huế, với kết cấu gồm 4 bộ vì kèo lớn được gắn trên 48 cột gỗ, chia làm 3 hàng.
Điều đặc biệt ở di tích này là có thể tháo hoặc cắt bỏ một phần khung mái nhà trong những lúc cần thiết mà không làm yếu kết cấu toàn bộ công trình. Điều đó đến từ thiết kế hệ thống kèo chồng lên nhau. Chiếc kèo trên cùng có thân uốn cong lên để đỡ một phần mái nhà, được gọi là "kẻ", giống những chiếc "kẻ cổ ngỗng" trong một số công trình kiến trúc ở miền Bắc.

Với chức năng là nơi là nơi tưởng nhớ và thờ cúng tổ tiên của một dòng họ lớn, bên trong công trình có 6 án thờ chính, trên 3 trục dọc song song với nhau. Ở chính giữa là nơi thờ ông Lê Đại Sỹ (thủy tổ dòng họ Lê Văn tại làng Mỹ Xuyên); 2 bên là nơi thờ 2 người con của ông Sỹ là Lê Cá (bên trái) và Lê Cán (bên phải).
Xung quanh các án thờ, bàn thờ đều có trang trí hình tượng 4 con vật linh thiêng là rồng, phượng, rùa, kỳ lân và những câu đối ca ngợi công đức của tổ tiên dòng họ. Các tác phẩm điêu khắc trên gỗ, trang trí bên trong nội thất công trình đã phản ánh được sự phát triển của nghề thủ công truyền thống ở làng cổ bên bờ sông Ô Lâu.

Ở gian giữa ngôi nhà có bức hoành phi (bảng tên) ghi 3 chữ Hán lớn "Hoài viễn đường" (nơi ghi nhớ tổ tiên xưa).

Trải qua quá trình tồn tại kéo dài, nhiều đồ vật thờ cúng, trang trí trong di tích nhà thờ họ Lê Văn ở làng Mỹ Xuyên đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Theo ông Lê Văn Bình, người được giao nhiệm vụ trông coi di tích, công trình đã trải qua các đợt trùng tu vào năm 1928, 1961 và mới đây được lợp lại mái ngói.

Theo tài liệu của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, nhà thờ họ Lê Văn ở làng Mỹ Xuyên hiện lưu giữ nhiều cổ vật, hiện vật quý giá, như văn bản Hán - Nôm thời Lê Sơ, Lê Nhân Tông và nhiều đồ thờ cúng khác.
Trong ảnh là Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn (bên phải) và ông Nguyễn Thế (cán bộ hưu trí) kiểm tra văn bản Hán - Nôm cổ, niên hiệu Đại Hòa thứ 9, thời vua Lê Nhân Tông (năm 1451). Đây là tài liệu ghi chép, thống kê tình trạng ruộng đất (địa bạ) tại xứ Ma Nê, nay thuộc phường Phong Dinh, cách Mỹ Xuyên khoảng 10km (Ảnh tư liệu do ông Nguyễn Thế cung cấp).

Các nhà nghiên cứu đánh giá, đây là văn bản Hán Nôm cổ nhất ở Huế dưới dạng bản gốc viết trên giấy dó mỏng, ra đời trước tác phẩm Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An hơn 100 năm. Toàn văn bản có 21 dòng, 576 chữ, lề bên phải có viết thêm 4 chữ "Khám cấp Ma Nê" (khám xét và cấp đất xứ Ma Nê cho những người có công khai hoang).
Cho đến nay, văn bản Hán - Nôm lưu giữ tại di tích nhà thờ họ Lê Văn được xem là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - sổ đỏ” xưa nhất của Việt Nam. Một tư liệu Hán Nôm quý giá đã được người dân gìn giữ 575 năm (Ảnh: Nguyễn Thế).

Ông Lê Văn Chơn, Trưởng ban quản lý di tích, cho biết văn bản Hán - Nôm "Khám cấp Ma Nê" hiện nay phải bảo quản rất cẩn thận, không thể tùy tiện đưa ra. Các cơ quan chức năng đã từng có kế hoạch số hóa tài liệu này nhằm lưu trữ, phát huy giá trị lâu dài. Trong ảnh là một bản in dập lại “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cổ xưa với tỷ lệ tương ứng. Theo ông Chơn, trong nhà thờ còn lưu giữ nhiều văn bản bằng chữ Hán - Nôm cổ, chưa có người đọc, hiểu được nội dung.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, di tích kiến trúc nghệ thuật nhà thờ họ Lê Văn ở làng Mỹ Xuyên là một trong những công trình cổ kính còn tồn tại tương đối nguyên vẹn, bảo lưu những tinh hoa nghề chạm khắc mộc mỹ nghệ truyền thống của làng Mỹ Xuyên vào cuối thế kỷ thứ XIX.

Vị trí làng Mỹ Xuyên trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).
Làng Mỹ Xuyên, nay thuộc phường Phong Dinh, nằm ở phía Bắc và cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40km. Đây là làng cổ, hình thành từ khá sớm vào khoảng giữa thế kỷ XV ở xứ Thuận Hóa xưa và đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, như Đa Cảm, Đạm Xuyên.
Đến thời vua Gia Long đổi thành Mỹ Xuyên, thời Tự Đức chia đôi thành Mỹ Xuyên và Mỹ Cang.
Vào giữa thế kỷ XIX, Mỹ Xuyên là nơi đây đã tập trung những người thợ chạm tài hoa. Họ đã chạm trổ nhiều công trình nổi tiếng cho triều đình và nhân dân.










