Bạn đọc viết

Trái đất mầu xanh, trái bóng hòa bình

Bài hát cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt nam:

Trái đất mầu xanh, trái bóng hòa bình - 1

Những ngày đầu xuân 2018, trước chiến thắng của đội nhà tại giải bóng đá U23 Châu Á, mỗi người Việt Nam đều tự hào và cổ vũ động viên các cầu thủ bằng nhiều cách khác nhau.

Có một bài hát được “trình làng” vào đúng dịp, trước khi trái bóng trận chung kết chính thức lăn trên sân Thường Châu. Bài hát mang tên “Trái đất màu xanh - trái bóng hòa bình” - một sáng tác của nhạc sĩ Lê Mây.

Bài hát có phần lời như sau:

Trái đất tròn là ngôi nhà chung thế giới. Trái bóng tròn là niềm vui chung thế giới. Trái bóng bay lên cùng đàn bồ câu trắng xinh. Trái bóng bay lên cùng muôn tiếng hát hòa bình. Tính tính tang, tang tình tang tình tang. Thích thích quá, cùng nhau ngồi xem bóng đá. Mê mê quá, ơi những ngôi sao bóng đá. Tuyệt tuyệt quá, cần làm nhiều trái bóng đá. Thôi thôi nhé, xin đừng làm ra những trái bom. Trái đất màu xanh, trái bóng hòa bình.

Bài hát được viết theo giọng La thứ, khúc thức 1 đoạn đơn. Giai điệu bình ổn, dễ hát; tiết tấu đơn giản với những nốt đen, móc đơn; âm vực vừa tầm, dùng cho hát tập thể, sôi động, cổ vũ.

Mở đầu bài hát, tác giả đã liên tưởng trái đất – ngôi nhà chung, và trái bóng - niềm vui chung của muôn người. Mỗi khi trái bóng lăn trên sân cỏ, mọi phân biệt màu da, sắc tộc đều biến mất, chỉ còn niềm ham mê cuốn theo chân các cầu thủ, cuốn theo những đường lăn của trái bóng tròn. Trong những trận cầu, con người ta xích lại gần nhau hơn, bằng tinh thần thể thao fanplay. Chỉ với câu nhạc đầu tiên, niềm vui hòa bình và sự liên tưởng “trái đất màu xanh - trái bóng hòa bình” đã thể hiện rất rõ. Nét nhạc đầu tiên là những nốt đen, móc đơn, được ngắt bởi các dấu lặng, tạo độ nẩy của câu hát, khiến tâm hồn người nghe như bay lên cùng trái bóng tròn, lâng lâng cảm xúc của niềm vui chiến thắng.

Chuyển từ câu 2 sang câu 3, ta bắt gặp một nét nhạc ngập ngừng bởi một loạt nốt đen chấm dôi, cảm giác như câu hát dân ca cùng với ca từ “tính tình tang, tang tình tang tính tang”, khiến người nghe vui lây niềm vui của tác giả. Niềm vui ấy được nối tiếp ngay sau đó bởi câu nhạc thứ ba. Bằng tiết tấu 3 nốt đen, dấu lặng và một loạt móc đơn, nhưng cao độ đã dâng lên một quãng 5 so với câu đầu (từ nốt mi lên nốt đố). Ca từ cũng lên cao trào “thích thích quá, cùng nhau ngồi xem bóng đá. Mê mê quá, ơi những ngôi sao bóng đá”. Tôi hình dung ra cảnh nhiều người xem trận đấu Việt Nam gặp Úc, rồi trận Việt Nam gặp Qatar, cùng hô lên đến lạc cả giọng khi đội nhà ghi bàn. Những tên tuổi Công Phượng, Quang Hải, Tiến Dũng… được nhắc đến cùng với những bàn thắng vàng của họ. Ta hiểu vì sao trên cộng đồng mạng đã chia sẻ nhiều hình ảnh ăn mừng, trong đó có hình ảnh cổ động viên già dùng mâm và đũa cả gõ vang ngoài đường khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng, và rất nhiều hình ảnh về cách ăn mừng đặc biệt của mỗi người Việt Nam, nhưng đều tựu chung lại là niềm vui, hân hoan phấn khởi, con người như xích lại gần nhau hơn, quên đi những lo lắng muộn phiền. (Có nhiều cửa hàng thời trang đã giảm giá 50% cho những người tên Hải và Dũng (trùng tên cầu thủ Quang Hải và Tiến Dũng). Có người cao hứng lên đã tuyên bố xóa hết nợ cho những ai đã từng vay mượn mình…). Đâu đó ngoài đường, những cái ôm thân thiết của những người xa lạ với nhau và cùng nói câu “Việt Nam thắng rồi”, “Việt Nam vô địch”...

Nhưng tác giả Lê Mây còn bầy tỏ sự mong muốn “ Cần làm nhiều trái bóng đá, xin đừng làm ra những trái bom”. Một sự liên tưởng thật đắt: đầu bài liên tưởng trái bóng với trái đất, cuối bài là hình ảnh tương phản “trái bóng” và “trái bom” để nhắc người ta sống hòa bình với nhau.

Bài viết theo giọng thứ, nhưng ta không thấy sự buồn tối, mà là sự hứng khởi, cuồng nhiệt của những người hâm mộ thể thao dành cho các tuyển thủ của mình. Tôi tưởng tượng ra cảnh nhiều điểm xem bóng đá tập thể, cổ vũ cho đội nhà, cùng nhau vỗ tay và hát vang “Thích thích quá, cùng nhau ngồi xem bóng đá. Mê mê quá, ơi những ngôi sao bóng đá”. Chúc cho các cầu thủ vàng của chúng ta tiến đến đích vinh quang, giành giải vô địch châu lục. Đó không chỉ là niềm đam mêm bóng đá, mà còn là niềm tự hào dân tộc, muôn triệu con tim như một, cùng hướng về sân vận động Thường Châu (Trung Quốc), bất chấp giá lạnh, tuyết rơi, không khí bóng đá vẫn nóng lên, hừng hực khắp nơi.

Nhạc sĩ Lê Mây cho biết: bài hát này được viết năm 2002, ông dự định viết cho Seageame 22 nhưng chưa có dịp trình làng. Gần đây, được nhạc sĩ Lân Cường cho in trong tập “Những ca khúc viết về thể thao”. Vì chưa có dịp trình làng, trong không khí cuồng nhiệt này, ông đã quấn cờ Tổ Quốc vào người, hát vang bài ca và gửi tặng cho cộng đồng Face book.

Xin gửi tặng bài hát cho tất cả mọi người dân Việt Nam yêu bóng đá. Mọi người hãy cùng hát vang bài ca và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam thắng giòn giã trong trận chung kết.

Tôi yêu Việt Nam!

Việt Nam vô địch!

Diễm Nguyệt