Phiếm đàm

Tôi ngu thật, “chết” là đáng lắm!

(Dân trí) - Kinh doanh mà không chịu đọc báo, nghe đài nên chẳng nắm được thực tế xã hội hiện tại diễn biến như thế, dẫn đến tay nhanh hơn não, nhìn đỏ cứ tưởng là chín, đấy là ngu.

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Vợ chồng bạn tôi là chủ một cửa hàng bán hoa tươi của thành phố, cuối buổi chiều tôi đi làm về, tạt qua thăm, thấy họ ngồi ủ rũ như gà đang mắc bệnh toi, mặt dài ra như lưỡi cày, trông thiểu não chẳng khác gì  họ vừa nghe tin có người thân chết vậy.

Hỏi thăm, mới biết tôi đoán đúng, nhưng lại chỉ đúng một nửa, vì họ buồn không phải người thân của họ chết mà là vì người lạ, chẳng quen biết vừa chết.

Ngạc nhiên hỏi người không thân thích chết, sao lại buồn như người thân thích chết vậy, vợ bạn tôi lườm: “Thì ông không quan sát cửa hàng của tôi sao?” Tôi nhìn quanh và tá hỏa, chiều rồi mà cửa hàng hoa của họ chất đống có đến cả trăm vòng hoa tang, nhiều thế này, sắp qua ngày rồi mà không bán được, ngày mai hoa héo, chỉ có nước thuê xe chở đi đổ bỏ.

Bạn tôi rầu rầu:

- Chả là hôm qua, tôi vào quán cà phê thì thấy năm bẩy cán bộ ở cơ quan gần đấy đang ngồi uống. Nghe lỏm họ trò chuyện: “Cơ quan chúng ta, giám đốc, phó giám đốc có bố chết, cậu trưởng phòng nhân sự ông chết, cô kế toán trưởng cũng ông chết, cô trưởng phòng hành chính ông chết, phen này cậu là nhân viên phòng hành chính, lo việc này bận tối tăm mặt mũi đây.” tôi liền vội sang lân la làm quen, chia buồn với cơ quan họ và tự giới thiệu là chủ cửa hàng bán hoa tươi gần cơ quan, mời họ đến mua hoa tang ở cửa hàng tôi, tính giá thấp hơn các cửa hàng hoa khác.Thấy được giá rẻ, lại gần, tiện cho cơ quan đến lấy, họ nhận lời chào hàng của tôi liền, hẹn sáng sớm sẽ tới. Vui như có cô văn công nhẩy múa trong lòng, khi đứng dậy, tôi nhất định thanh toán tiền cả phê cho cả những người này và còn kín đáo dúi vào tay cán bộ phòng hành chính chiếc phong bi tiền phần trăm. Về nhà, hai vợ chồng tôi huy động nhân lực cả nhà vừa làm vòng hoa, vừa đi thu mua giá bán buôn vòng hoa của các của hàng hoa trong thành phố, gom về để đánh quả lớn trong vụ làm ăn này.

Tôi hỏi:

Thế rồi họ thất hứa, không đến lấy vòng hoa của ông à?

Bạn tôi bảo:

- Đâu có, họ đã cho xe đến lấy chở đi, đến từ sớm, nhưng chết cho tôi là họ chỉ lấy có hai chục vòng thôi.

Tôi bực mình:

- 5 đám tang mà họ chỉ lấy có hai chục vòng hoa. Sao họ “ky” thế?

Bạn tôi bảo:

- Không phải đâu. Đúng là cơ quan họ có giám đốc, phó giám đốc bố chết, cậu trưởng phòng nhân sự ông chết, cô kế toán trưởng cũng ông chết, cô trưởng phòng hành chính ông chết, tính ra tưởng là 5 người chết, nhưng thực ra chỉ có một người chết thôi, vì người chết đó là bố của giám đốc, phó giám đốc, là ông của trưởng phòng nhân sự, kế toán trưởng và trưởng phòng hành chính. Chẳng qua là tôi ngu thôi, cứ tính nhẩm cơ quan đó là cơ quan lớn, ban bệ nhiều, có 5 đám tang, mỗi đám tang sẽ cần khoảng 20 vòng hoa, vậy 5 đám tang thì cần xấp xỉ trăm vòng hoa. Hóa ra chỉ có một đám tang thôi, phen này đổ bỏ hoa đi thì lỗ to, thật là đỏ nghề đen nghiệp, thế mới “chết” tôi chứ.

Tôi hiểu ra, trách:

- Vậy là vợ chồng ông không biết là bây giờ họ đưa con cháu, họ hàng thân thích vào làm ở cơ quan nhiều lắm sao? Như Công ty Môi trường Đô thị tỉnh nọ, tổng giám đốc đã đưa con, rể, anh em ruột và cả phía sui gia nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng ban và xí nghiệp trực thuộc, biến công ty nhà nước thành công ty gia đình. con thì bố trí làm phó phòng kế hoạch - nghiệp vụ; con thì làm giám đốc Xí nghiệp Môi trường quận này; con thì công tác tại phòng tổ chức cán bộ; con rể thì làm giám đốc Xí nghiệp Đoàn xe cơ giới và sửa chữa; em ruột thì  làm ở Xí nghiệp Môi trường quận kia ,em ruột thì làm giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ môi trường số 1. Còn gần đây nhất, huyện Mỹ Đức biệt phái, điều động 6 cán bộ là con em, người thân lãnh đạo huyện từ Ban Quản lý Di tích thắng cảnh Hương Sơn về làm việc ở các phòng, ban của huyện Mỹ Đức, con của ông Phó Chủ tịch huyện được đưa lên Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nội vụ, con dâu bí thư huyện  được điều làm kế toán Phòng Quản lý đô thị; con ông Phó Chủ tịch UBND huyện được điều động về Phòng Nội vụ, con ông Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy sang Ban Quản lý dự án huyện, con bà Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, về công tác tại phòng này...Kinh doanh mà không chịu đọc báo, nghe đài nên chẳng nắm được thực tế xã hội hiện tại diễn biến như thế nào, dẫn  đến tay nhanh hơn não, nhìn đỏ cứ tưởng là chín, đấy là ngu, mà ngu thì cho “chết”.

Bạn tôi ngao ngán:

- Đúng tôi ngu thật! “chết” là đáng lắm. Hu . hu ...

Nguyễn Đoàn