Chuyện đùa như thật

Ô kìa, trứng khôn hơn vịt

(Dân trí) - Nó bảo: bố nói vậy, không phải trăm phần trăm, mà một phần trăm cái đúng cũng không có

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Thấy bạn tôi buồn, hỏi.  Ông ấy bảo:

- Con tôi nó vừa cãi lại tôi, cãi sa sả. Trứng mà lại đòi khôn hơn vịt.

Tôi tò mò:

- Cãi về chuyện gì?

- Học khoa ngữ văn mà nó khăng khăng xin vào nghề kinh doanh. Tôi bảo: “Con không biết à, 9 tháng năm 2014, có 51.244 doanh nghiệp bị phá sản. Sao mà không phá sản được khi mà lãi suất của ngân hàng quá cao, mức cho vay của ngân hàng có thời điểm là 23%. Chi phí cao sẽ dẫn đến giá thành cao, doanh nghiệp sản xuất ra không bán được hàng, sức mua giảm nên bị lỗ nhiều là điều đương nhiên. Doanh nghiệp lại phải kinh doanh trong môi trường lạm phát, thị trường suy giảm, sức mua yếu, nợ xấu tăng lên. tình hình kinh tế trong nước khó khăn tác động rất mạnh khiến thị trường co hẹp lại, doanh nghiệp không ngừng sản xuất hoặc phá sản mới là chuyện lạ. số lượng doanh nghiệp phá sản tuy quá lớn vậy mà sẽ còn đang tiếp tục gia tăng.” Nói cặn kẽ đến thế mà nó vẫn khăng khăng không chịu.

Tôi chẹp chẹp miệng:

- Ngu. Đâm đầu vào chỗ chết.

Bạn tôi lại bảo:

- Tôi còn nói, thương trường không phải như chiến trường mà còn khốc liệt hơn cả chiến trường mà bố từng trải qua, con ạ. Ở chiến trường còn có bao đồng đội chung một chiến hào, bảo vệ nhau, sống chết có nhau. Còn ở thương trường, con phải đơn độc chiến đấu, chẳng dựa vào ai được đâu. Sa sẩy là tan cửa nát nhà. Như bạn bố đấy, cũng học khoa ngữ văn, đi bộ đội trong mưa bom bão đạn, vẫn trở về. Nhưng sau đó đứng ra thành lập công ty kinh doanh, một năm sau thua lỗ, phá sản, nợ vài chục tỷ, chủ nợ đến đòi riết ráo, không có khả năng trả, nửa đêm phải lên tầu trốn vào Nam, sống chui lủi trong đó, nghe nói buồn phiền mà chết rồi.

Tôi hỏi:

- Thế nó cãi lại ông thế nào?

- Nó bảo: bố nói vậy, không phải trăm phần trăm, mà một phần trăm cái đúng cũng không có. Bạn con đã nhận giúp con vào một lĩnh vực kinh doanh, ở đấy đâu có nguy hiểm như bố nói đâu. Ngược lại, sẽ giống như ngồi ở bàn tiệc thịnh soạn, sơn hào hải vị đầy bàn, rượu ngoại tiền triệu mỗi chai trong một căn nhà vững trải và ấm cúng, dù ngoài bầu trời kinh tế thị trường có nổi phong ba bão táp cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến mình.

Tôi ngạc nhiên:

- Hoang tưởng?! Thời buổi kinh tế thị trường, làm gì có lĩnh vực kinh doanh nào mà cứ sướng và an toàn như vậy.

- Thì tôi cũng nói với nó y hệt như ông nói. Nhưng nó vẫn cãi: “bố không biết thì thôi, con bảo đảm với bố là có đấy, ấy là ngành kinh doanh xăng dầu. Ở ngành đó, giá xăng thế giới khi tăng, thì kêu lỗ và xin nhà nước bù giá. Nhưng giá xăng dầu thế giới giảm, thậm chí giảm mạnh như hiện nay mà họ vẫn  kiến nghị vô lối với Bộ Công Thương xin được lấy Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù. Vậy là người tiêu dùng phải chịu hết cho ngành kinh doanh này cả khi giá xăng dầu tăng lẫn khi giá xăng dầu giảm, thị trường biến động thế nào ngành kinh doanh xăng dầu cũng “đổ” hết cả lên người tiêu dùng, mà cái hay là họ lúc nào cũng than thở là lỗ song cuối cùng kiểm tra, năm nào cũng lãi vài nghìn tỷ, kinh doanh thế mới sướng.”

Nghe vậy, tôi phán:

- Thế thì con ông vứt béng cái bằng đại học khoa ngữ văn, xin vào ngành kinh doanh xăng dầu này là đúng, cãi ông cũng là đúng, trứng trong trường hợp này khôn hơn vịt, khôn hơn hẳn vịt đấy. Hé.hé …

Nguyễn Đoàn