Thứ tư, 23/11/2011 - 15:30

Những cung bậc cảm xúc với Seagames 26

Dân trí

“Mỗi tấm huy chương mà vận động viên nước nhà mang lại không chỉ là thành tích, mà còn là những tấm huy chương của niềm kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng. Mong rằng các vận động viên tiếp tục chiến đấu vì niềm kiêu hãnh đó”. Nguyễn Quang Toàn: nqtoan.dhtl@yaoo.com.vn trải lòng.

Seagames 26 tại Indonesia lại một lần nữa khép lại với bao xúc cảm được những người hâm mộ VN bày tỏ qua mỗi lần theo dõi các VĐV VN "xuất kích". Bên cạnh những thành công về mặt tổ chức, lợi thế “sân nhà” với các VĐV Indo cũng mang lại  không ít nỗi niềm cho những người yêu thể thao VN, mà tâm sự của Tuấn Lê Minh: ld.thcsbinhthanh@gmail.com có thể coi là phản ánh chung cho nhiều người khác: 

“Không biết công tác tổ chức của Indo như thế nào mà sao các VĐV cứ “sợ” khi phải thi đấu với nước chủ nhà? Không phải sợ vì họ mạnh, mà sợ trọng tài bắt ép... ” – “Một giải đấu thể thao lớn nhất khu vực mà cái bất công nó tồn tại như vậy. Tinh thần thể thao đã bị vứt bỏ phũ phàng, chỉ còn lại sự bực tức, những giọt nước mắt của VĐV chân chính và nụ cười chiến thắng của nước chủ nhà... Buồn!”
 
Những cung bậc cảm xúc với Seagames 26 - 1

Tần Thị Lý xuất sắc giành HCV - Ảnh: Sơn Dũng

Có lẽ, với nền thể thao Việt Nam thì người xem vẫn  kỳ vọng nhất vào bóng đá. Chưa có môn nào người hâm mộ lại cuồng nhiệt như vậy, vì thế mà thất bại  'tan nát' của bóng đá nam ở Sea Games lần này khiến người hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam thất vọng đến vậy. Và sau nỗi thất vọng lại là cả những "cơn mưa"  những lời trách cứ, “bắt lỗi” các cầu thủ, HLV và cả VFF:

“Bóng đá Việt Nam là vậy. Tôi nghĩ có lẽ dù thêm 10 năm nữa chúng ta cũng không thay đổi được điều gì. Đây chỉ là giải bóng đá khu vực có 10 nước tham gia. Những đội yếu kém trong vòng 1 thập niên qua họ đã có những thay đổi đáng ngạc nhiên, trong khi nhìn lại bóng đá của Việt nam chúng ta, tôi thấy thật sự thất vọng. Một giải đấu chuyên nghiệp trong nước cũng không thấy gì mới mẻ”. Trần Hà: kitty12457@yahoo.com

“Giải vô địch quốc gia hay nhất khu vực? Trả lương cho cầu thủ và huấn luyện viên cao nhất khu vực? Thành tích so với số tiền đầu tư cho bóng đá thì kém nhất khu vực! Tất cả thực tế đó đang diễn ra với bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ, với cách điều hành và quản lý bóng đá như vậy thì làm sao mà bóng đá Việt Nam có thể phát triển được. Tôi mong rằng VFF có được sự nhìn nhận đúng đắn vào thực tế, vào bộ máy điều hành và cơ chế quản lý sao cho nó đúng với hoàn cảnh của Việt Nam”. - Đình Văn: timvodecuoigap@yahoo.com

“Thế là mọi thứ đã phải trở về đúng vị trí của nó giống như nó đáng phải ở đó. Những thứ huyễn hoặc và ảo tưởng đã không thể trở thành hiện thực. Chỉ còn lại 1 thực tế không hề phũ phàng - đó là không có thực lực thì không thể giành chiến thắng trong các cuộc đua. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt 1 số cầu thủ, đã rơi trên khuôn mặt 1 số cổ động viên, nhưng không phải ai cũng khóc. Đơn giản vì không phải ai cũng đi đặt niềm tin và tình yêu không đúng chỗ. Nói thế không hề chứng tỏ tôi không yêu Tổ quốc, mà vì Tổ quốc thiêng liêng hơn rất nhiều so với 1 nội dung bóng đá nam ở Seagames. Tổ quốc tôi là cả 1 lịch sử hào hùng chống ngoại xâm, 1 nền văn hiến hàng nghìn năm. Tổ quốc tôi là văn hóa, lối sống, tình cảm của hàng triệu người dân. Và thể thao - trong đó có bóng đá, chỉ là 1 phần rất nhỏ trong đời sống xã hội. Bạn có thể đam mê cuồng nhiệt hay học đòi theo người khác để bày tỏ tình cảm của mình với đội tuyển VN, bạn có thể khóc nức nở khi đội bóng thua trận hay hò hét, đua xe... Nhưng xin hãy đặt tình yêu và lòng đam mê với bóng đá thật đúng chỗ, và nhất là đừng đánh đồng hay nhầm lẫn nó với thứ tình yêu khác khi nói rằng "mong các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để mang vinh quang về cho Tổ quốc". Vinh quang mà Tổ quốc cần lớn lao và thiêng liêng hơn rất nhiều những gì mà bóng đá Việt Nam có thể mang lại. Tôi yêu bóng đá nhưng là thứ bóng đá đẹp, trong sáng và cao thượng, ở đó bóng đá thể hiện nhân cách và tài năng của con người”. Hoàng Anh: coc_mc@yahoo.com

“Chẳng một nước nào làm bóng đá giống Việt Nam. Trước mỗi giải đấu ở khu vực mời ngay đối thủ của mình để tham gia một giải giao hữu. Ở giải đấu giao hữu, các cầu thủ chơi hết mình để lọt vào mắt huấn luyện viên, làm sao có 1 vị trí chính thức trong đội tuyển. Theo tôi, điểm rơi phong độ của các cầu thủ có lẽ ở các giải đấu giao hữu, các bài phối hợp đã phơi ra hết rồi, đến giải đấu chính thức bị bắt bài là phải thôi”.- Van Toan: uk6645@yahoo.com.vn

“Bóng đá Việt Nam sẽ không thể tiến sâu vào bóng đá thế giới được vì có nhiều điều đáng để nói. Thứ 1: tinh thần chiến đấu của VN chưa đạt đến mức tốt nhất, cống hiến tốt nhất cho một trận cầu đỉnh cao trong nước, khu vực và để có thể vươn ra quốc tế được. Họ luôn ỷ lại sức mạnh của bản thân mình vốn có mà dường như không quan tâm tới sức mạnh của đối thủ như thế nào cả. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thứ 2: HLV Falko Goetz không có lỗi trong trận thua này, mà quan trọng nhất là trận đấu này chỉ diễn ra theo người thi đấu trên sân thôi. HLV có giỏi đi chăng nữa mà cầu thủ không theo sự sắp xếp của BHL thì làm sao mà chiến thắng được. Mà theo nhìn nhận thì từ khi có HLV Falko Goetz, bóng đá VN đã được thay da đổi thịt hơn. Thứ 3: Hiện nay theo tôi nhìn nhận thì VN chưa có tiền đạo nào mang dấu ấn của danh thủ quốc nội cả. V-league vừa qua thì các cầu thủ mang danh hiệu tiền đạo - vua phá lưới không có cầu thủ quốc nội mà là nhập tịch. Chứng tỏ một điều rằng bóng đá VN chỉ chú ý tới hiện tai chứ chưa thực sự quan tâm tới tương lai, mà hiện tại lại chỉ dành cho cầu thủ ngoại. Thứ 4: Nói đến ý chí tiến thủ thì nói chính xác là cầu thủ VN chỉ có chí thủ hơn là tiến. Cụ thể là trong vòng loại Seagames 26 này thì những đối thủ VN được xếp vào tình trạng lót đường cho VN đi tiếp, nhưng mà trong phong cách thi đấu của VN luôn để đôi bạn dẫn trước sau đó mới giành lại, chứng tỏ rằng các cầu thủ chỉ chấp nhận thua rồi cùng đường mới tìm cách vượt lên. Mà phong cách đó trong thế giới thể thao hiện đại thì không bao giờ giành lợi thế trước đối thủ được, mà gọi là phụ thuộc vào đối thủ. Phân tích ra thì còn khá nhiều điều nữa nhưng quan trọng nhất: nếu mình không làm bằng trái tim, bằng lòng yêu nghề của mình thì sẽ mãi mãi không tiến bộ được trong hiện tại, còn tương lai thì là ẩn số. Và vì thế bóng đá VN luôn là ẩn số”. – Tuantu: tranphamngoctuan@gmail.com
 
Những cung bậc cảm xúc với Seagames 26 - 2

Nguyễn Thị Bích đánh bại VĐV Myanmar trong trận CK - Ảnh: Sơn Dũng

“Tôi thật thất vọng về những gì mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện. Nếu chúng ta càng hy vọng bao nhiêu lại càng bị thất vọng bấy nhiêu. Vậy VFF phải đặt chỉ tiêu như thế nào? Chứ đá xong rồi lại xin lỗi thì mọi người dân hâm mộ Việt Nam đến lúc sẽ quay lưng lại với đội tuyển. Nên làm cuộc cải cách về bóng đá như ta đã làm ở giải quốc nội”. - Hà Duy Huệ: haduyhue@gmail.com

“Người hâm mộ không muốn lời xin lỗi vì đội U 23 thua, mà cái cần nhất là sau thất bại này là phải nghiêm túc rút kinh nghiệm từ tuyên truyền cho đến hành động, có như thế mới hy vọng tiến bộ được”. - Trần Bình: tuanbinh57@gmail.com

“Chắc đội tuyển còn rút kinh nghiệm dài dài với cách làm bóng đá của VFF... Hãy nghe các lời bình luận của những nhà chuyên môn, những ý kiến trái chiều để nghiêm khắc kiểm điểm mình, xem có sửa được không. Nhìn 2 đội bóng vào chung kết mà xem, họ đâu có cần HLV ngoại nhưng họ vẫn thành công đấy thôi. Trong khi trong nước ta, tôi cho là có nhiều HLV có tài thì lại chưa được trọng dụng. Chỉ có người Việt mới hiểu rõ bóng đá Việt và có lối chơi phù hợp với con người mình thôi. Hãy cân nhắc thật kỹ!”.- Hoàng Cường: hoangcuong2210984@yahoo.com.vn

Sau trách móc là những lời động viên, nhắn nhủ, góp ý chân thành từ những người hâm mộ tâm huyết với đội bóng nam Việt Nam:

“VFF nên xem lại cách thức điều hành của mình. Đội tuyển BĐ nam thì luôn luôn về nhì, lần này về hẳn thứ 4, mà lương thưởng thì quá cao. Trong khi BĐ nữ thì sao? Các cầu thủ nữ của chúng ta đã mang bao vinh quang về cho Tổ quốc, và các chị ấy đã được những gì? Có được bằng một nửa số tiền lương, thưởng của các cầu thủ nam không? Cuộc sống của họ ra sao? Có được cuộc sống đủ đầy như các cầu thủ nam không? Tất cả sau những lần thất bại của bóng đá nam là lại có 1001 lý do >> rồi sẽ lại thay tướng>> rồi lại vẫn chạy theo thành tích. Tốt nhất hãy bỏ qua thành tích, hãy xây dựng đội tuyển từ nền móng vững chắc thì mới có được sự thành công" - Thanh Bình: thanhbinh_devils84@yahoo.com

“Thua thắng là chuyện bình thường rồi, nhưng thua như thế nào mới là điều quan trọng. Đội tuyển VN thua trước Indo hay Myanma như thế thì người hâm mộ chắc chẳng bao giờ tin vào giấc mơ vàng cho đội tuyển VN. Thua mà VFF lại nhận lỗi, tại sao vậy? Nhận lỗi cũng không sao nhưng tôi thấy có một điểm mà từ trước tới giờ đội tuyển của chúng ta chưa bao giờ vượt qua được đó là: Mỗi khi gặp đội bóng chịu áp sát thì đội tuyển của chúng ta chưa bao giờ có được thế trận và kết quả tốt, dù đó chỉ là một đội tuyển đang thi đấu ở hạng hai. Đây có thể là bài toán cho BLĐ VFF cũng như các HLV sau này, nếu giải mã được bài toán ấy thì chúng ta mới có thể mơ về giấc mơ vàng. Chúc ĐTBĐVN sẽ thành công cho Seagames tới” – Van Sang: sangswork@yahoo.com

“Chúng ta có thói quen hay lên án, trách móc. Đó cũng chính là nhược điểm cố hữu mà vì nó đội tuyển Việt Nam lâu rồi không vươn lên được. Chúng ta nên nhìn nhận rằng các cầu thủ đã chơi hết mình. Và cũng nhìn nhận rằng VFF, huấn luyện viên đã rất cố gắng. Còn vì sao thua? Phải cùng nhau mổ xẻ, tìm nguyên nhân để mà xây dựng. Riêng tôi thì cho rằng, có lẽ các bài tập thể lực theo cách của người Đức đã không kịp phát huy hiệu quả. Chính vì không có sức rướn nên mọi pha bóng đều giảm hiệu quả và không đạt được như ý muốn. Người Việt Nam mình nên chọn lối chơi và tập luyện theo kiểu Brazil thì có lẽ hợp hơn”.- Hồ Hữu Cầu: cautkd3@gmail.com

“Tôi thấy các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Thất bại là do nhiều nguyên nhân như yếu tố tâm lý, điểm rơi phong độ và một phần do chiến thuật không tốt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trình độ cầu thủ của chúng ta năm nay không tốt bằng các năm trước. Chúng ta không có nhiều cầu thủ giỏi trong khi đó các đội bạn thì ngược lại, đâu chỉ có chúng ta thất bại đâu, Thailand cũng vậy đấy thôi. Bóng đá cũng có lúc thịnh lúc suy chứ, có lẽ ở thời điểm hiện tại bóng đá Malaysia đang thống trị nhưng một 2 năm nữa thì chưa biết thế nào. Đến Baca và Tây ban nha cũng đang đi xuống đấy thôi. Cần nhìn nhận ở nhiều khía cạnh chứ đừng phiến diện, đừng đổ lỗi cho cá nhân nào hết.....” – Đào Đức Trung: bnlt@yahoo.com
“Theo tôi không nên giới hạn hơn mức hiện tại số lượng cầu thủ ngoại đăng ký thi đấu, nhưng nên giới hạn số lượng cầu thủ ngoại cho mỗi vị trí trên sân. Thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo, mỗi vị trí chỉ được phép có 1 cầu thủ ngoại thi đấu trên sân. Mặc dù việc xác định cầu thủ theo vị trí thi đấu là khá nhạy cảm, nhưng theo tôi nghĩ thì không phải là không thể. Một ý kiến nữa là nên đặt ra 1 mức thưởng từng trận cho những CLB nào có cầu thủ trẻ (dưới 17 tuổi chẳng hạn) đá chính. vv và vv. Tôi nghĩ các chú lãnh đạo thừa khả năng để nghĩ ra và áp dụng những ý tưởng nhỏ mà hiệu quả lớn này” – Đình Vũ: davidvn277@gmail.com

“Cũng không nên trách HLV, có trách trước tiên phải tự trách mình trước vì mình là người lựa chọn HLV từ hàng trăm ứng cử viên. Tuy nhiên tôi thấy thực lực của lứa cầu thủ này không tốt và cũng chỉ là đá bóng theo năng khiếu và tinh thần thì chưa đủ. Cần phải rèn luyện có tính chuyên nghiệp và sức mạnh thực sự”  - Anh Duy: hungvuong06@yahoo.com.vn

“Bóng đá Việt Nam nên tự mình đứng dậy sau thất bại. Chúng ta cũng nên ưu tiên sử dụng huấn luyện viên nội, HLV nội bây giờ rất tốt về chuyên môn. Bóng đá Việt Nam cũng không nên mang tiền ra mà treo thưởng khi mà các cầu thủ chưa làm nên chuyện, chúng ta nên mang tiền thưởng cho những vận động viên được huy chương vàng tại SeaGames 26 là tốt nhất. Đó là nguồn động viên lớn nhất với các vận động viên này”. - Phạm Minh Cường: minhcuongcpm@gmail.com

Và trên hết là niềm vui, tự hào về thành tích và những tấm huy chương mà các vận động viên trong đoàn thể thao nước nhà đã mang về:

“Mỗi tấm huy chương mà vận động viên nước nhà mang lại nó không còn chỉ là (vàng , bạc, đồng) mà là những tấm huy chương của niềm kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng. Mong rằng các vận động viên tiếp tục chiến đấu vì niềm kiêu hãnh đó”.- Nguyễn Quang Toàn: nqtoan.dhtl@yaoo.com.vn

“Đã là huy chương SEAGAME, thì cho dù là môn gì cũng cần phải được tôn trọng như nhau. Cần phải có chính sách đãi ngộ cho xứng đáng và công bằng. Cứ nhìn thấy thành tích thể thao của chúng ta qua các kỳ Sea Games ngày một tiến bộ, thật đáng tự hào. Cảm ơn các bạn VĐV Việt Nam, các bạn đã là những người anh hùng trên mặt trận thể thao”.- Nguyễn Minh Đức: kimke2000@gmail.com

“Mỗi tấm huy chương đều mang nặng mồ hôi và nước mắt và thậm chí cả máu của họ. Chúng ta cần phải tôn vinh và trân trọng họ hơn nữa. Mỗi chiến công của các vận động viên VN là niềm kiêu hãnh và tự hào của Tổ quốc chúng ta”.- NGUYÊN TRÂN TIẾN: ntnhatbao@yahoo.com.vn

“Mình tự hào về các bạn, những người con của đất nước Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã mang về vinh quang cho dân tộc”. - Mai Thi Nhat Anh: bachtiêulin_x@yahoo.com thay lời cảm ơn tới các vận động viên.

                                                                                                                                                     Khả Vân