Người hùng hôm qua chắc đang cô đơn lắm

Khi chiến dịch “đòi vỉa hè” bắt đầu tháng 2 năm nay, ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố trước báo chí: “Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’ như những năm trước. Mục tiêu là xây dựng khu vực quận 1 sạch đẹp như Singapore. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”. Giờ đây, có thể nói “chiến dịch” đã thất bại. Người dân vẫn nhớ tuyên bố khi ấy, nhưng không ai nỡ yêu cầu ông Hải “cởi áo”.


Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1, TPHCM. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1, TPHCM. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.

Thật ra, khi chiến dịch bắt đầu với sự quyết liệt rất “gợi cảm hứng” của vị Phó Chủ tịch quận 1, đã có quá nhiều lo ngại về sự bắt cóc bỏ đĩa. Lo ngại ấy là có cơ sở thực tiễn. “Lịch sử” đã chứng minh, cứ sau chiến dịch, sau ra quân, rồi đâu lại vào đó.

Đến hôm qua, khi báo chí chạy những hàng tít lớn, đại ý: Trung tâm thành phố ngổn ngang, bừa bãi, bị lấn chiếm như chưa hề có chiến dịch dẹp vỉa hè... Và tái lấn chiếm ở mức độ “nghiêm trọng”, tái lấn chiếm khắp nơi, tái lấn chiếm cả ngày lẫn đêm. Một lần nữa, sự thất bại ấy lại lặp lại.

Nó chỉ đau khi rất phũ phàng với một người nhiệt huyết như ông Hải, quyết đoán như ông Hải, và cũng hy sinh nhiều như ông Hải. Một người hùng không quản đêm hôm, bất kể thời gian. Một người hùng không ngại va chạm, cẩu cả bốt gác công an, đập cả trụ sở dân phố. Một quan chức công tư phân minh đến mức yêu cầu xử phạt cả nhà hàng của mẹ vợ. Một người kiên quyết đến mức yêu cầu cách chức cán bộ dưới quyền khi không lập được trật tự hoặc để tái lấn chiếm vỉa hè.

Tất cả những cố gắng, những nỗ lực, và cả những hy sinh ấy giờ gần như trở về con số 0.

Ông Hải đang ở đâu?

Ông vẫn ở quận 1 và giờ thì không còn ra đường nữa. Và có lẽ, đến giờ đang gặm nhấm, cắt nghĩa mấy chữ “người hùng cô đơn”.

Nhưng sự thất bại của ông - một thất bại được báo trước - cũng là thất bại của người dân.

Nhưng nếu để ý, chúng ta rất dễ nhận ra sự thông cảm từ phía người dân. Không ai nỡ nói câu chuyện “cởi áo” như ông Hải từng tuyên bố. Dân biết cả. Một người, cho dù quyết liệt cách mấy, làm sao chống lại hàng vạn lợi ích. Một quan chức, còn có tổ chức, nguyên tắc, bộ máy... trăm ngàn thứ ràng buộc nhiều khi không thể cứ nói là làm, dẫu việc làm ấy đúng và được nhân dân ủng hộ.

Đến như ông Hải còn thất bại thì liệu đến bao giờ cái lẽ giản dị, cỏn con “vỉa hè dành cho người đi bộ” mới được thực hiện?

Theo Đào Tuấn

Báo Lao động