Bạn đọc viết

Nghĩ về chuyện xuất nhập khẩu của Việt Nam

(Dân trí) - Lịch sử xuất khẩu của Việt Nam đã có quá nhiều bài học cay đắng khi hàng của chúng ta không đảm bảo các tiêu chí của bên nước bạn đề ra, và cuối cùng chúng ta luôn là người chịu thiệt khi hàng bị trả lại, thậm chí là bị phạt do vi phạm hợp đồng.

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Mới đây đài báo đưa tin Đài Loan đã gửi trả lại 80 tấn chè của Việt Nam do phía Đài Loan cho rằng chè của chúng ta có dư lượng hoạt chất fipronil vượt quá ngưỡng 0,002ppm là ngưỡng an toàn do nước bạn quy định. Hệ lụy kéo theo hơn 2000 tấn chè của chúng ta bị ùn ứ trong kho không thể xuất đi đâu được.

Suy cho cùng họ làm rất đúng, nếu một sản phẩm không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy hại đến sức khỏe của người tiêu dùng thì họ cấm nhập khẩu, cấm lưu hành là lẽ đương nhiên và chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những kết quả kiểm tra của họ là chính xác.

Lịch sử xuất khẩu của Việt Nam đã có quá nhiều bài học cay đắng khi hàng của chúng ta không đảm bảo các tiêu chí của bên nước bạn đề ra, và cuối cùng chúng ta luôn là người chịu thiệt khi hàng bị trả lại, thậm chí là bị phạt do vi phạm hợp đồng. Ví như năm 2006, nước Nga đã ra lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo của Việt Nam do nghi ngờ gạo của Việt Nam còn tồn dư chất diệt cỏ Clorpiriphos gây hại cho sức khoẻ con người. Và còn bao nhiêu vụ thủy hải sản của Việt Nam bị thiệt thòi khi xuất sang Mỹ, Nhật và EU ...

Nhưng lạ kỳ thay, chưa khi nào thấy việc Việt Nam ngăn chặn quyết liệt những mặt hàng của Trung Quốc nhập vào Việt Nam mà không đảm bảo các tiêu chí do Việt Nam yêu cầu. Phải chăng 100% hoa quả nhập từ Trung Quốc đều đảm bảo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất bảo quản? Phải chăng 100% gà thải loại từ Trung Quốc đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, phải chăng 100% đồ chơi trẻ em của Trung Quốc không có hóa chất nguy hiểm .... ? Câu hỏi đó chắc ai cũng trả lời được, vậy mà bao nhiêu hàng hóa độc hại, từng ngày đang hủy hoại giống nòi của ta vẫn được nhập khẩu ồ ạt và được bày bán công khai.

Người dân Việt Nam sợ ung thư lắm chứ, sợ chết lắm chứ nhưng họ không thể biết được đâu là hoa quả Việt Nam, đâu là hoa quả Trung Quốc mà mua. Khi về đến Việt Nam thì lại chính một số người Việt Nam vì hám cái lợi trước mắt nên cam Tàu thì bảo là cam Vinh, nho Trung Quốc thì lại khai là nho Ninh Thuận, ... Và ôi thôi chả mấy chốc bệnh viện K lại có thêm cơ sở thứ 4 để đáp ứng nhu cầu điều trị ung thư ngày càng tăng của người dân Việt Nam chúng ta.

Các nhà chức trách lên ti vi luôn khuyên bảo người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, biết lựa chọn hàng hóa đúng đắn. Nhưng ai có thể thông thái được khi chính các cơ quan chức năng hàng tháng nhận lương đầy đủ với đống máy móc đắt tiền cũng không phát hiện ra trường hợp nào vi phạm ? Tại sao các nước Mỹ, Nga, EU, Đài Loan và nhiều nước khác họ có quyền cấm nhập khẩu một số mặt hàng mà họ cho là không đảm bảo để bảo vệ sức khỏe người dân nước họ, còn Việt Nam chúng ta thì buông lỏng quản lý, để kẻ xấu nhập lậu, nhập theo đường tiểu ngạch tất tần tật mặc dù đến đứa trẻ chăn trâu cũng biết ăn hoa quả Trung Quốc là vô cùng độc hại?

Tôi biết nhiều quan chức, nhiều đại gia bây giờ không dám mua hàng ngoài chợ mà lại đặt mua của người quen ở các vùng quê mang lên dù có đắt bao nhiêu cũng tranh nhau mua. Nhưng các ông ấy đâu biết rằng hàng hóa ở quê giờ phần đa cũng là hàng Trung Quốc, thậm chí hàng thành phố về đóng mác quê rồi lại xuất lên cho các đại gia dùng mà thôi.

Thiết nghĩ, chúng ta phải phát huy tính tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, bảo vệ giống nòi để loại bỏ cái lợi cá nhân, cái lợi trước mắt mà chăm lo cho cái lợi lâu dài, cái lợi chung của toàn dân tộc.

Mai Văn Chiến