Bạn đọc viết

Nghĩ từ chuyện "treo ấn từ quan" của ông Nguyễn Sự

(Dân trí) - Chuyện từ chức chỉ có thể xảy ra khi chức ấy được giao chứ không phải được bán cũng như không gắn với bổng lộc phi pháp. Không có một môi trường quản trị trong sạch, minh bạch thì thật khó để văn hóa từ chức tồn tại.

Tin ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam), bất ngờ “treo ấn từ quan” thu hút sự quan tâm của dư luận, có lẽ không phải vì “hội chứng đám đông” vẫn thường thấy xưa nay của dân mình mà bởi vì đây có lẽ là lần đầu tiên, có một vị quan chức đương nhiệm công khai từ chức giữa lúc mọi việc đang xuôi chèo mát mái.

Cũng bởi vì cái xứ mình văn hóa từ chức dù đã có trong lịch sử của ông cha nhưng ngày nay, con cháu dường như đang cố lơ đi để rồi có những vị dù tài hèn đức kém (theo đúng nghĩa, chứ không phải khiêm tốn xã giao), sai phạm mười mươi nhưng vẫn tham quyền cố vị, khư khư ôm ghế coi như của riêng mình suốt một đời “công bộc”; dẫu có bị kỉ luật thì cũng chỉ là “đá” từ chỗ nọ sang chỗ kia. Có vị thì sửa hồ sơ làm lại giấy tờ để giảm bớt tuổi thực. Thậm chí có vị dù đã đến tuổi hưu nhưng vẫn cố “chạy” ở lại thêm một thời gian nữa, để mong tiếp tục được “cống hiến đến hơi thở cuối cùng” cho dân cho nước!

Trong bối cảnh như thế, chuyện ông Sự “treo ấn từ quan” không gây bất ngờ cho dân mới là lạ. Nhưng tại sao ở xứ ta hiện nay, chuyện từ chức lại khó đến thế? Câu hỏi này nếu đưa ra thảo luận tại nghị trường e rằng lại có đại biểu nào đó đổ lỗi cho “dân trí thấp”. Ấy là giả dụ thế thôi, chứ chuyện từ chức ở xứ ta khó mà trở thành một thứ văn hóa trong thời đại văn minh hiện tại vì hai lẽ.

Trước hết là nạn chạy việc, chạy chức, chạy quyền. Để kiếm được một chân làm bảo vệ ở trường tiểu học lương chưa đến vài triệu nhưng người ta cũng phải “chạy”, ít thì bằng mươi tháng lương. Nghĩa là chấp nhận một năm làm không công để được vào làm việc. Còn chức quyền thì giá cả tăng theo cấp số nhân tùy theo vị trí và quyền lợi. Phàm cái gì đã được mua thì nó sẽ là của riêng mình. Không ít kẻ, chức quyền có được nhờ “chạy”, đã ngộ nhận điều này. Họ cho rằng, chức ấy quyền ấy là của mình, cái ghế ấy là của mình vì đã bỏ tiền ra “mua” nó. Thế thì thử hỏi, làm sao mà từ chức được một khi “vốn” bỏ ra chưa thu hồi và chưa sinh lãi dẫu năng lực yếu kém hay vi phạm kỉ luật?

Thứ hai là chức vụ ở ta bây giờ trách nhiệm thì ít mà quyền lợi thì nhiều. Cứ kêu đồng lương không đủ sống nhưng quan chức từ cơ sở đến huyện, từ tỉnh, trung ương chẳng mấy ai “nghèo”. Có người mới làm cán bộ xã vài năm mà đã nâng cấp nhà từ cấp 4 lên nhà lầu kiên cố. Đấy mới là chức be bé ở làng xã thôi. Còn ở cấp cao hơn thì “bổng lộc” khỏi phải nói, con cháu xài mấy đời cũng không hết. Chả thế mà một vị tướng quân đội là đại biểu Quốc hội gần đây đã khẳng định: “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng”.

Bổng lộc dày như thế, thử hỏi ai dại gì mà từ chức. Cứ cho là tham nhũng đi, nếu bị lộ thì đã có cái triết lí “hi sinh đời bố củng cố đời con” an ủi, huống chi bây giờ người ta đang tính bỏ tử hình tội tham nhũng thì cái chuyện văn hóa từ chức lại càng trở nên xa vời!

Cho nên, chuyện từ chức chỉ có thể xảy ra khi chức ấy được giao chứ không phải được bán cũng như không gắn với bổng lộc phi pháp. Không có một môi trường quản trị trong sạch, minh bạch thì thật khó để văn hóa từ chức tồn tại.

Lịch sử dân tộc đã từng ghi nhận những tên tuổi lớn “treo ấn từ quan” khi còn đương chức như Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến. Các vị ấy làm quan bằng tài đức thực sự của mình với tinh thần phụng sự tổ quốc cho nên việc từ quan cũng nhẹ như lông hồng.

Chuyện từ quan của ông Nguyễn Sự hôm nay không thể đem so sánh với các bậc tiền nhân xưa nhưng tôi nghĩ đấy là một hành động dũng khí, đáng khâm phục trong bối cảnh hiện tại, dù ai đó bảo thì ông cũng chỉ còn vài năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Vâng, đúng thế, nhưng các vị cũng nên nhớ, có kẻ cho đến phút cuối cùng trên ghế quyền lực, vẫn còn kịp duyệt mấy dự án hay bổ nhiệm hàng loạt nhân sự. Liệu đó có phải là một việc làm vô tư, minh bạch vì nước vì dân?

Ông Nguyễn Sự cũng có thể làmnhư thế được lắm chứ, quyền lực trong tay mà. Nhưng ông đã không làm, không phải bây giờ mà suốt hai mươi mốt năm trên đỉnh cao chức quyền ở địa phương, đơn giản bởi vì ông là… Nguyễn Sự - một lãnh đạo thấm nhuần câu “dĩ công vi thượng”. Ông về với đời thường nhẹ nhàng thanh thản với chiếc xe đạp cà tàng thảnh thơi dạo phố. Không nhà lầu, biệt thự, xe hơi sang trọng nhưng ông lại có một thứ tài sản quí giá mà khối kẻ nằm mơ cũng không thấy: lòng dân!

Thế gian này, mấy kẻ được như ông?

Nguyễn Duy Xuân