Bạn đọc viết:

Không giờ rồi, đã ngủ chưa em...

(Dân trí) - Nhân dịp 27/2 - ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi làm bài thơ có tựa đề “Không giờ rồi em đã ngủ chưa” gửi tặng các y, bác sỹ, thay cho lời chúc mừng các lương y vẫn đúng như từ mẫu. Rất mong được Dân trí đăng giúp.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Không giờ rồi em đã ngủ chưa em

Hay vẫn miệt mài bên những khay bệnh phẩm

Trời thì rét mà mồ hôi em lấm tấm

Sắp hết đêm rồi, còi xe vẫn hú vang

 

Thương nhiều người phải vạ vật ngổn ngang

Nên nhón chân đi từng bước nhẹ

Nghe tiếng thở dài vang lên khe khẽ

Có vui gì khi gặp ở nơi đây!

 

Không giờ rồi em đã ngủ chưa em

Hay vẫn đắm chìm trong từng suy nghĩ:

Con nằm ngủ có đạp chăn không nhỉ

Mai thức dậy có kịp chải tóc, kịp ăn

 

Sáng hôm qua vừa mới giặt cái chăn

Chiều vội làm quên không kịp cất

Định mua cho con thêm vài đôi tất

Lương hết rồi, mẹ nợ lại tháng sau...

 

Sắp sáng rồi, em tạm ngả lưng đi

Cứ ngồi đó làm gì cho thêm mỏi

Người chứ máy đâu, ai người ta soi mói

Việc của em, ai làm hộ được đâu

 

Mà có nằm thì hỏi được bao lâu

Đấy vừa nói, tiếng còi xe lại hú

Vấp ngã bây giờ, chạy từ từ thôi chứ

Lạnh thế này, hãy khoác tạm... thơ anh...
 

Quang Quý:  Ha_vietnguyen@yahoo.com