Hãy ứng xử công bằng với Đà Lạt

Sau khi Đà Lạt công bố bản “Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”, đã có nhiều ý kiến phản biện sôi nổi, tâm huyết, rất đáng được ghi nhận, xem xét và điều chỉnh.

Hãy ứng xử công bằng với Đà Lạt - 1
Rạp Hòa Bình là công trình gắn liền với lịch sử của Đà Lạt

Các nhà quy hoạch, các nhà quản lý cho đến các chuyên gia phản biện, ai cũng đau đáu nặng lòng với Đà Lạt, mong muốn Đà Lạt giàu hơn, đẹp hơn, đáng yêu hơn trong mắt du khách. Và, để góp ý xây dựng thuyết phục, trước hết hãy có cái nhìn thật công bằng với Đà Lạt.

Đó là, Đà Lạt đã bị ứng xử rất không công bằng, Đà Lạt bị bêtông hóa từ lâu rồi.

Quy hoạch mới đưa ra quá lớn, nên thu hút sự quan sát của đông đảo người dân, còn thực tế, những dự án, công trình lâu nay đã ngấm ngầm hủy hoại môi trường và cảnh quan Đà Lạt, từng cây thông, vạt thông, rừng thông đã biến mất, thay vào đó là nhà cửa, biệt thự.

Nhà thơ Thợ Rèn viết khi ông về thăm quê ở Thái Bình: “Mái bằng, mái bằng lại mái bằng/ Tôi đi như cá lạc trong đăng/ Năm mươi năm về thăm quê mẹ/ Cả làng là một cục ximăng”, nhưng nó như được viết ra cho Đà Lạt hôm nay.

Và hãy nhìn công bằng đi, khu Hòa Bình có đẹp không, có là khu vực thắng cảnh nổi tiếng không, nhà hát Hòa Bình có đẹp như cổ tích hay hiện đại không?

Xin mạnh dạn được thưa là không. Nhà hát Hòa Bình không phải là công trình kiến trúc độc đáo đại diện cho kiến trúc Đà Lạt, khu vực chung quanh, và phía dưới trước mặt chợ Đà Lạt nhếch nhác, nhà cửa, khách sạn xây dựng lộn xộn, thẩm mỹ kiến trúc kém, không tương xứng với một thành phố dễ thương như Đà Lạt.

Vậy thì cần phải chỉnh trang, xây dựng để có một trung tâm Đà Lạt đẹp hơn, tươm tất và hiện đại hơn. Đây là việc phải làm, là trách nhiệm của chính quyền TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, chỉnh trang, xây dựng như thế nào để phát triển nhưng vẫn giữ được phong cách, hồn cốt của một thành phố cao nguyên, với hồ nước rừng thông, với những con phố đồi dốc quanh co dưới những rừng thông và công viên với “những nụ hoa bé bỏng, dịu dàng trong đám cỏ”.

Những công trình kiến trúc của Đà Lạt xưa luôn cố gắng phô diễn vẻ đẹp quyền quý cao sang của mình, nhưng vẫn giữ sự hòa thuận với thiên nhiên, kín đáo ẩn mình dưới những rặng thông. Người xưa ý tứ và thông minh, bởi vì họ biết những khối hình bêtông lớn sẽ xung đột với cảnh quan, xung đột ngay với chính tâm hồn của con người Đà Lạt.

Hãy chỉnh trang, xây dựng TP.Đà Lạt, nhưng phải ứng xử bình tĩnh và công bằng với thành phố mơ mộng này.

Theo Lê Thanh Phong

Báo Lao động