Bạn đọc viết:

Điểm tựa tạo nên những điều tốt đẹp

(Dân trí) - Tôi năm nay 66 tuổi, từng có thời gian khá dài du học ở Đông Âu. Thời đầu thập niên 70 không có tình trạng thanh niên ta tỏ ra “tự ti” như ngày nay, mà thời đó Việt Nam được tôn vinh là lương tri thời đại. Chúng tôi tự hào lắm…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Mọi người thường tự nhủ mình và bảo  nhau sống sao cho xứng đáng với sự tin yêu đó của bạn bè, thầy cô. Nhất là phải xứng đáng với cha anh, bạn bè đang ngày đêm chiến đấu, hy sinh cho mình được ra nước ngoài học tập.

 

Nhờ vậy, sinh viên Việt Nam chúng tôi thường được coi là những tấm gương sáng thực sự cho thanh niên các nước XHCN ở Đông Âu thời đó. Điểm số học tập chúng tôi thường rất cao, ít có điểm trung bình, phần lớn là khá giỏi. Có những khoá tốt nghiệp học sinh xuất sắc phần đông là Việt Nam.

 

Ngày lễ tết Việt Nam, bạn bè sinh viên quốc tế đến chia sẻ rất đông vui. Ngày lễ tết của nước bạn hoặc dịp nghỉ đông, nghỉ hè, họ thường mời chúng tôi về chung vui với gia đình, rất tình cảm.

 

Thời đó, đi học cả 5-6 năm chúng tôi không được về thăm nhà. Các phụ huynh bạn thường tìm cách bù đắp sự thiếu hụt đó cho chúng tôi theo những cách thức khiến chúng tôi thật vô cùng cảm động.

 

Tôi không sao quên được buổi đưa tiễn trên sân ga đêm tôi tốt nghiệp về nước. Có các bạn bè, thầy cô và cả các phụ huynh bạn... Họ ôm chúng tôi lã chã nước mắt, bịn rịn mãi không muốn rời ra...

 

Thời đó nước mình rất khó khăn, cuộc sống gian khó  hơn bây giờ nhiều. Nhưng chúng tôi rất tự hào mình là người Việt Nam. Tôi nghĩ, sở dĩ được như vậy là nhờ Đảng, Bác và các chiến sĩ trên chiến trường đã là điểm tựa vững chắc giúp chúng tôi tạo nên những điều tốt đẹp đó...

 

Nguyễn Anh Ngọc