Chuyện ông Bí thư Tỉnh ủy cùng dân làm đường

Xứ dừa Bến Tre nổi tiếng vì nhiều kênh rạch, và khi nhắc đến địa danh này là người ta hình dung ngay ra một vùng quê nghèo, giao thông đi lại khó khăn. Vậy mà tính đến cuối năm 2004 toàn tỉnh đã nhựa hóa được 1.519km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 1.240 cây cầu.

Nhắc đến chuyện làm đường, cầu ở Bến Tre, ai cũng nói đến công lao của ông Huỳnh Văn Be – Bí thư Tỉnh ủy - và gọi tên một cách thân thương: anh Ba Phương Hùng cùng dân làm đường.

 

Năm 1999, từ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Đại tá Huỳnh Văn Be sang làm Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy. Anh Ba Phương Hùng quyết tâm lo xây dựng cầu đường cho người dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

 

Mùa mưa, ông tự mình đi xuống vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để nghe dân và xem xét nên làm đường bê tông hay đường nhựa nên đã nghe được nhiều ý kiến của người dân. Quan điểm của ông là bằng mọi cách phải làm đường kiên cố, có ít làm ít nhưng làm đến đâu chắc ăn đến đấy. 

 

Theo ông, với đường huyện, đường xã phải nâng cấp mở rộng, cán đá, trải nhựa 100%, đường ấp thì láng xi măng hoặc trải đá dăm, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng; với cầu phải đảm bảo cho xe tải nhỏ, xe 4 chỗ lưu thông được trên các tuyến liên xã và xe 2 bánh lưu thông được trên các tuyến liên ấp.

 

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người không đồng tình với ông vì biết lấy tiền đâu ra, trong khi Bến Tre là một tỉnh nghèo… Suy nghĩ mãi, cuối cùng ông cũng tìm được lối ra: huy động sức dân theo tỷ lệ: đường liên ấp, liên xã Nhà nước góp 50%; đường huyện và đường đến trung tâm xã thì Nhà nước góp 70%. Với tổng kinh phí 550,17 tỷ đồng, trong đó dân đóng góp 124,9 tỷ đồng và 1,37 triệu ngày công lao động.

 

Người dân đóng góp theo diện tích đất nông nghiệp và đóng theo đầu xe gắn máy mỗi gia đình hiện có. Cứ tưởng vùng đất nghèo này sẽ ít người đóng góp hoặc không đóng góp. Ấy vậy mà ngược lại, người dân Đồng Khởi nghe phổ biến xong thì ai cũng thông, nhiều người trong diện không phải đóng góp cũng xin được đóng góp.

 

Ông Nguyễn Văn Sên ở tổ 2 ấp 1 xã Tam Phước còn tự nguyện hiến 1.000 m2 đất vườn cây ăn trái (mỗi năm đang thu hoạch hơn 10 triệu đồng) để đường liên xã chạy thẳng qua khu vườn. Bác Phan Thị Tiếu đang ở trong căn chòi xã Qưới Sơn không có đất nông nghiệp, không trong diện phải đóng góp nhưng nghe nói làm đường cũng góp vào 50.000 đồng “cùng mọi người làm đường nhựa đi cho đã bàn chân”.

 

Trò chuyện với chúng tôi, ông tâm sự: “Người dân mình nhiệt tình lắm, miễn là mình biết khơi đúng mạch. Nếu làm được đường cho đàng hoàng thì giá trị nông sản do người dân làm ra sẽ có giá trị hơn. Thành quả làm đường của Bến Tre đã chứng minh ý Đảng, lòng dân cùng nhau xây dựng quê hương sau 30 năm thống nhất. Quả là “khó trăm lần dân liệu cũng xong”, đến nay, Bến Tre đã có 158/160 xã có đường xe 4 bánh về đến tận xã, 2 xã còn lại do nằm trên cù lao lớn chưa thể làm đường đến được”.

 

Về Bến Tre trong ngày đầu tháng Chín lịch sử này, chúng tôi chợt nghe câu hát “Ai đứng như bóng dừa…” và càng hiểu thêm sức mạnh lòng dân từ những con đường trải nhựa rộng dài trên quê hương Đồng Khởi…

 

Theo Đăng Giới

Báo Tiền Phong