Chuyện đùa như thật

Chuyện nghe lỏm từ lũ chuột nhắt

(Dân trí) - Chuột ta, nhà nào lấy trộm được thóc gạo, ngô khoai sắn nhiều đã coi là giầu rồi, mà bác cậu lấy cắp được cả vàng thì đúng là hơn cả triệu, triệu lần “chuột sa chĩnh gạo”, một bước vụt trở thành đại gia của nhà chuột rồi đó!


Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Tuổi già, khó ngủ. Nửa đêm bỗng nghe lao sao tiếng chít chít. Hóa ra là tiếng của mấy con chuột nhắt ở gầm giường tán gẫu:

- Này, bác cậu đang trú ngụ ở cái hang trong nhà ông Đinh Văn Dư ở xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, giầu to rồi nhé, lấy cắp được những 7 chỉ vàng 24K và 5,4 chỉ vàng 18K đựng trong túi vải của ông ta cất trong tường nhà, tha được về tận sâu hang ổ cất giấu. Chuột ta, nhà nào lấy trộm được thóc gạo, ngô khoai sắn nhiều đã coi là giầu rồi, mà bác cậu lấy cắp được cả vàng thì đúng là hơn cả triệu, triệu lần “chuột sa chĩnh gạo”, một bước vụt trở thành đại gia của nhà chuột rồi đó!

- Dào ôi, các cậu chưa biết à, mất hết rồi, lại trắng tay rồi! Thấy mất vàng, ông Dư nghi có người đột nhập vào nhà ăn trộm, bèn đi trình báo cơ quan công an. Qua kiểm tra, xem xét hiện trường, công an nhận định không có vụ trộm nào xảy ra tại đây bèn chuyển hướng tìm kiếm đã nhanh chóng phát hiện ra “thủ phạm” kẻ lấy túi vải vàng của ông ta  chính là chuột tha đi, lôi vào hang nên đã thu hồi lại. Ông Dư thì vui còn bác chuột nhà mình thì buồn, buồn ghê lắm.

- Giỏi! Công an huyện Hoài Ân giỏi thật. Hang ở của bác cậu đâu có chềnh ềnh ra, nhìn thấy ngay, mà khuất nẻo trong xó xỉnh, lại phải qua bao chướng ngai nào bàn, nào tủ, nào gầm giường mới thấy, thế mà công an vẫn lần ra dấu vết tới tận hang. Bái phục các ông ấy!

- Giỏi gì mà giỏi. Ăn may thôi. Thế sao có những cái hang chứa bao nhiêu của nả bắt chính, trông to đùng, nằm chềnh ềnh ra ngay ở đường đi, nơi kẻ qua người lại nhộn nhịp, ai cũng nhìn thấy, mà công an có thấy đâu? Hang đó là những biệt thự khủng của không ít quan chức tỉnh ta do từ tham nhũng và nhận hối lộ mà có.

- Đừng có nói bậy! Họ có là do dùng tiền lương hàng tháng tiết kiệm được.

- Ngu. Làm phép tính đơn giản thế này nhé: Lương một công chức cứ cho hẳn là 15 triệu/1 tháng nhân với 12 tháng = 180 triệu/1 năm nhân với hẳn 50 năm làm việc (cứ coi như trong suốt 50 năm làm việc mức lương đều là 15 triệu đi)= 9000 triệu tức là 9 tỷ đồng chẵn. Với 9 tỷ đồng này cũng chả xây nổi một cái phần nhà chứ đừng nói gì đến xây cả một cái nhà hoành tráng như thế.

-Thế thì điều lực lượng công an huyện Hoài Ân đối chiếu tiền thu nhập chính đáng và trị giá số tài sản hiện có là tìm là ra ngay phần tài sản họ tham nhũng và nhận hối lộ ngay ấy mà.

Một con chuột khác từ nãy đến giờ ngậm miệng lắng nghe, bỗng chít chít cất tiếng:

- Vớ vẩn. Có điều đến cũng chẳng tìm được ra đâu.

- Ô hay, tìm đến hang chuột của bác cậu, phải qua bao vật cản nào bàn, nào tủ, nào gầm giường mà vẫn tìm thấy, thì những ngôi biệt thự là của nả ăn cắp, trông to đùng, nằm chềnh ềnh ra ngay ở đường đi, nơi kẻ qua người lại nhộn nhịp, nhận ra ngay chứ có gì khó đâu.

- Các cậu nghĩ nông cạn rồi. mình nói đây vật cản đâu phải là những thứ cụ thể, mà là vật cản vô hình, có khi chỉ là một lời chỉ đạo miệng ở trên chẳng cần như mưa to bão lớn, mà chỉ thoảng như gió thổi nhẹ, thế là mọi điều tra đều dừng lại. Nhà chuột chúng ta là thủ phạm ăn cắp thì tìm ra được, nhưng con người sờ sờ ra đấy mà dám đụng tới à? Chả đụng chạm đủ thứ, đơn vị này quản lý đơn vị kia… phải chờ xin ý kiến chỉ đạo. Ối giời ạ, biết là tham nhũng tiền của Nhà nước nhưng có người bao che, vật cản ấy ai dám đụng vào, ai dám vượt qua.

Nghe lũ chuột tán chuyện, tôi bỗng tủi thân mình là con người mà bấy lâu nay nghĩ cái gì cũng đơn giản nên chưa hiểu được những vật cản vô hình trong thực thi pháp luật, hóa ra trình độ nhận thức không bằng những con chuột nhắt, hu hu… …

Nguyễn Đoàn