Phiếm đàm

Chẳng ai "chết" cả

(Dân trí) - Chuyện nóng vội của thiên hạ thì đầy, mà sự nóng vội của con trai chúng ta có thấm vào đâu với những cái nóng vội của các quan chức.

Chẳng ai chết cả

Do nóng vội nên đem cây gỗ mỡ 500 ngàn đồng/1 cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh thay cho cây vàng tâm 40 đến 50 triệu đồng/1 cây(?!)

Thằng con tôi đến là dở hơi, tôi chỉ bị cảm, đang nằm điều trị ở bệnh viện thì ở nhà nó đã thông báo rộng rãi với họ hàng, cơ quan và bè bạn của tôi là bố nó chết, họp gia đình thành lập ban tổ chức tang lễ, thuê đội kèn trống, viết cáo phó đưa lên truyền hình và báo… làm mọi việc đang yên lành mà cứ rối tung lên, đau cả đầu.

Hỏi thì nó bảo:

- Cũng tại con nóng vội.

Tôi giận:

- Thế hóa ra mi muốn bố chết sao?

Vợ tôi bênh nó:

- Ông buồn cười nhỉ! Thấy ông bị ốm là nó đã nghĩ chu đáo đến mọi chuyện hậu sự của ông, thế là ưu điểm ra phết đấy. Có điều là nó chỉ hành xử nóng vội thôi.

Tôi cáu:

- Nóng vội kiểu gì mà lạ vậy.

Vợ tôi lườm:

- Lạ gì mà lạ, chuyện nóng vội của thiên hạ thì đầy, mà sự nóng vội của con trai chúng ta có thấm vào đâu với những cái nóng vội của các quan chức. Thì ông thấy đấy, đầu tháng 7 vừa qua, trong một cuộc họp, báo cáo trước các đại biểu, một quan chức TP Hà Nội đã nói Hà Nội không thăm dò ý kiến nhân dân và các nhà khoa học, đã chặt ào ạt cả ngày lẫn đêm hạ gục luôn 3000 cây xanh, trong đó có những cây sấu, xà cừ vài chục năm tuổi để thay thế vào đó là những cây chỉ có tuổi đời dăm mười năm mà lại còn chưa biết có sống được hay không để toả bóng mát, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái thủ đô, chẳng qua là do nóng vội.

Rồi  đầu tháng 7 vừa rồi cũng ồn ào chuyện ông Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ (ông này nguyên là cựu Bí thư Đảng ủy xã Thới Xuân) chưa thăm dò ý kiến dân đã trực tiếp lập hồ sơ xin xác nhận để cha mình không phải là liệt sĩ được công nhận liệt sĩ vào năm 2006. Hỏi tại sao làm thế thì ông ấy trả lời cũng là do nóng vội.

Tôi chẹp chẹp:

- Nóng vội kiểu ấy thì “chết”.

Vợ tôi phì cười:

- Ông vớ vẩn thật. Chẳng ai “chết” cả, vì nóng vội đâu bị coi là sai phạm nghiêm trọng. Chả thế mà chuyện nóng vội lập hồ sơ xác nhận để cha mình không phải là liệt sĩ được công nhận liệt sĩ, chỉ bị Huyện ủy huyện Cờ Đỏ khiển trách mà thôi. Còn chuyện nóng vội chặt cây của Hà Nội thiệt hại nhiều tỷ đến bây giờ đã thấy cách chức và truy tố ai đâu. Từ đó có thể suy ra, mua cây mỡ giá có 1 triệu đồng một cây, tính giá “nhầm” là cây vàng tâm giá 40 đến 50 triệu đồng 1 cây đem trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh Hà Nội cũng là do nóng vội muốn dân đô thành sớm có bóng mát, đường dẫn nước sạch sông Đà về Hà nội bị vỡ hơn chục lần cùng vì nóng vội muốn có nước cho dân dùng, đường cao tốc ngàn tỷ chưa sử dụng đã lún cũng là do nóng vội thi công cho kịp tiến độ để có đường cho dân đi, đập thủy điên đang xây đã vỡ là do nóng vội muốn sớm có điện cho dân sử dụng,… bản chất của nóng vội chẳng qua là cái tâm thì tốt nhưng chỉ phải cái nhiệt tình quá mức cần thiết mà thôi, vậy thì ai nỡ cách chức, truy tố họ, cho nên tôi cả quyết với ông rằng sau cái nóng vội của quan chức Hà Nội cho tổ chức chặt ngày đêm cấp tập hàng ngàn cây xanh cổ thụ, cái nóng vội của Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ  lập hồ sơ xác nhận để cha mình không phải là liệt sĩ được công nhận liệt sĩ, sắp tới sẽ có hàng loạt những quan chức mỗi khi phạm sai lầm gì trong công việc, dù nặng đến mấy, lúc bị kiểm điểm cũng sẽ chỉ cần vin vào cái cớ do nóng vội là né tránh được tội, he he…

Nguyễn Đoàn