Phiếm đàm

Cấm không được chán

(Dân trí) - Ông lại làm khó tôi rồi. Để chờ tôi đi hỏi rồi trả lời ông sau. Nhưng trong thời gian tôi đi hỏi để có câu trả lời, tôi cấm ông không được chán đấy, nhớ chưa!

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi nhăn nhó:

- Chán, tại sao ở đây lắm ruồi thế nhỉ?

Tôi ngạc nhiên:

- Ông nói thế nào ấy chứ, tôi có thấy con ruồi nào đâu?

Bạn tôi bĩu môi:

- Đầy, quanh chúng ta đầy, trong tỉnh ta đầy!

Tôi mắng:

- Có lẽ mắt ông thong manh nên nhìn gà hóa cuốc rồi.

Bạn tôi cãi:

- Chính mắt ông thông manh thì có. Tôi hỏi ông, trong 2 năm 2013 và 2014, tỉnh ta phát hiện ra 113 con ruồi, thế mà bảo là không có à? Nhiều là đằng khác.

Tôi phì cười:

- Hê . hê… đầu óc ông thần kinh chập mạch rồi. Chẳng lẽ chính quyền tỉnh ta trăm công nghìn việc quan trọng, lại dành thời gian làm cái việc vớ vẩn là tổ chức người đi đếm ruồi trong tỉnh sao? mà lại đếm chi tiết đến mức chỉ có 113 con ruồi.

Bạn tôi lại cãi:

- Ông nghĩ không có chuyện ấy sao? Thế tôi hỏi ông, chẳng phải vừa cách mấy hôm gần đây, tỉnh đã họp báo công bố trong 2 năm, tỉnh ta đã phát hiện, xử lý 113 đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng ở cấp xã. Ví như Chủ tịch Hội phụ nữ một xã tham nhũng 6,9 triệu đồng. 3 cán bộ, công chức tại UBND xã khác làm trái trong lĩnh vực đất đai và thu lợi trái pháp luật hơn 10 triệu đồng, lại Phó Chủ tịch và cán bộ văn phòng UBND xã nữa đã ăn chặn tiền hỗ trợ cho nhân dân ở một thôn trong xã 14 triệu đồng v.v.…

Tôi ngẩn người:

- Á á, tôi hiểu rồi. Hóa ra ông phân cấp tham nhũng cấp độ “ruồi” và “hổ” và ý bảo riêng trong tỉnh ta trong 2 năm đã phát hiện ra 113 quan chức xã, tức là cấp nhỏ, cỡ ruồi - tham nhũng. Nhưng thấy vậy, đáng lẽ ông phải mừng cho công cuộc chống tham nhũng của tỉnh ta, chứ sao lại chán?

- Tôi chán là vì trong 2 năm, tức trong 24 tháng, tức 730 ngày, mà không hề tìm thấy cỡ “hổ”, tức cấp huyện, cấp tỉnh tham nhũng, Lạ thật?

- Này, này, hai năm là một thời gian dài mà cơ quan phòng chống tham nhũng tỉnh cất công tâm huyết đốt đuốc giữa ban ngày đi tìm mà vẫn không tìm ra nổi một ai trong cấp huyện, cấp tỉnh tham nhũng, chứng tỏ các cấp này sống thanh liêm, trong sạch, ông phải mừng cho tỉnh chứ sao lại chán. Ai chả muốn đập ruồi diệt hổ, nhưng có hổ thì mới diệt, còn không có hổ thì có muốn diệt cũng chẳng diệt được đâu ông ạ. Vì vậy, tôi cấm ông không được chán!

- Ông cấm tôi không được chán, thì tôi đành bấm bụng không chán nữa vậy. Nhưng tôi vẫn thắc mắc quan chức cấp huyện, cấp tỉnh của ta đồng lương thì như thế, vợ chổng con cái chỉ đủ sống, mà sao không ít vị lại có tiền xây biệt thự, mua hai, ba nhà, có ô tô riêng, cho con du học nước ngoài… vậy tiền chi cho những khoản đó các vị ấy lấy ở đâu ra hả? ông trả lời tôi đi!

- Ông lại làm khó tôi rồi. Để chờ tôi đi hỏi rồi trả lời ông sau. Nhưng trong thời gian tôi đi hỏi để có câu trả lời, tôi cấm ông không được chán đấy, nhớ chưa!

- Nhớ rồi! Nhưng phải hỏi nhanh nhanh lên nhé, không tôi lại cứ chán thì đừng có trách!

Nguyễn Đoàn