Nói xin lỗi khó vậy sao?

Không thể tả được nỗi buồn của mình khi nhìn xấp đơn xin thôi việc mà trưởng phòng nhân sự vừa chuyển đến. Tất cả 10 nhân viên bộ phận ấy nhất quyết xin nghỉ việc chứ không thừa nhận sai phạm, xin lỗi ban giám đốc để được tiếp tục ở lại làm việc. Tại sao họ lại cố chấp như vậy?

Sai phạm rành rành ra đó, bị bắt quả tang, lập biên bản và họ cũng thừa nhận; vậy mà một lời xin lỗi để được tha thứ lại không làm được là sao?

Nhận lỗi và nói một lời xin lỗi khó đến vậy sao? - Ảnh minh họa: internet
Nhận lỗi và nói một lời xin lỗi khó đến vậy sao? - Ảnh minh họa: internet

Thoạt đầu mình cũng muốn làm cho ra ngô, ra khoai. Đã vi phạm thì cứ đối chiếu với nội quy lao động mà xử lý. Thế nhưng, khi chủ tịch Công đoàn trình bày hoàn cảnh từng người, mình bỗng xiêu lòng.

Ai cũng khó khăn, có mẹ già, con dại phải nuôi. Tất cả đều sai phạm lần đầu nên có thể giảm nhẹ, tạo cơ hội để họ sửa chữa, làm lại từ đầu. Mình chỉ yêu cầu họ xin lỗi ban giám đốc và Công đoàn trong cuộc họp mở rộng của công ty.

Mình cũng đã cho họ thời gian 3 ngày để suy nghĩ.

Thế mà cuối cùng tất cả đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc. Nhìn xấp đơn, mình lại thấy giận. Sao họ cạn nghĩ như vậy? Tìm một công việc với mức lương 6-7 triệu đồng/tháng như ở công ty mình hiện giờ đâu phải dễ mà họ viết đơn xin nghỉ việc nhẹ nhàng như không? Mà nào mình có làm khó dễ gì đâu? Chỉ một câu xin lỗi thôi mà...

Họ không chịu xin lỗi mà hè nhau viết đơn nghỉ việc, hẳn là để gây áp lực với mình. Nếu đã cạn tàu ráo máng như vậy thì mình cũng chẳng cần nương nhẹ, chẳng cần cân phân, cứ thẳng tay xử lý theo quy định. Trộm cắp là lỗi nặng, phải chịu hình thức kỷ luật sa thải. Nếu sa thải thì sẽ không được trợ cấp thôi việc, không được nhận khoản tiết kiệm tích lũy cho thời gian đã làm việc, không được nhận hỗ trợ của Công đoàn...

Mình đã định sẽ làm như vậy nhưng cuối cùng không làm được bởi mình thấy thương hại những nhân viên của mình. Nhận thức của họ chỉ đến đó mà thôi.

Mình thắc mắc chẳng biết họ nghĩ gì khi viết đơn xin nghỉ việc? Họ tự làm hay có ai xúi giục để làm khó công ty? Mà thôi, nghĩ nhiều thêm nặng đầu. Khi tuyển họ vào công ty thì ai cũng đã trưởng thành, mình đâu phải cha mẹ, cũng không phải thầy cô để phải gánh lấy trách nhiệm giáo dục họ những điều sơ đẳng nhất như cảm ơn, xin lỗi. Chuyện dễ như vậy mà không làm được thì họ sẽ làm được gì? Thôi, không tiếc nữa! Mình sẽ đồng ý cho họ nghỉ việc như mọi trường hợp khác...

Đã nhủ lòng như vậy nhưng vẫn cứ băn khoăn. Nhận lỗi và nói một lời xin lỗi khó đến vậy sao?
Theo Báo Người lao động