Dư âm trận U23 VN - O.Uzbekistan 1-2:

Phá sản…

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Agribank Cup được kỳ vọng là cữ dượt cuối cùng để rà soát lại nhân sự, lối chơi cho “đại chiến dịch” SEA Games và cũng là cái cúp để nhà tài trợ PR hình ảnh. Nhưng sau trận thua nhọc nhằn ở Mỹ Đình, nhiều kế hoạch có nguy cơ đổ bể và nhiều lộ trình cần được vẽ lại.</P>

Hà Nội rét mướt, Mỹ Đình mưa. Đó chưa phải là cách lý giải tốt nhất cho cái thực tế buồn là sân Mỹ Đình lạnh lẽo với chỉ 3.000 khán giả ngồi lọt thỏm giữa 4 khán đài thênh thang. Buồn hơn là trong số 42.000 chỗ ngồi đó, có đến 10.000 vé mời được phát ra và BTC cũng khéo léo bày biện màn bốc thăm trúng thưởng nhưng rốt cục vẫn không “câu” được khách.

 

Bóng Agribank Cup đã lăn và hai trận đầu chất lượng không tệ. Nhưng Agribank Cup vắng Thái đã thất bại ngay từ đầu bởi nó như một cái cần câu không có mồi ngon. Cái giải đó đã tổ chức được 3 năm và “ăn tiền” nhờ người Thái, nay cái lỗ hổng mà người Thái để lại gần như không san lấp nổi và dù còn 4 trận nữa nhưng nhiều người đã đặt câu hỏi: rồi trái bóng Agribank Cup sẽ lăn về đâu, hay lại lăn về “cát bụi” như những chiếc cup đoản mệnh như Capital, BV, VTV T&T…

 

Hôm qua U23 Việt Nam đã thua rát mặt ngay trong cái sân vắng vẻ đó. Một trận thua không đau đớn bởi nói cho cùng đó chỉ là giải giao hữu để mỗi đội vẽ một lộ trình, một mục tiêu riêng cho mình. Nhưng trận thua đó khiến ông Chủ tịch VFF không vui, bằng chứng là ông đã “mời” ông Riedl giải trình ngay trên sân giữa trời mưa. Ông Riedl đã giãi bày, và đuổi cánh báo chí như… đuổi tà.

 

Phá sản… - 1

Thanh Bình chính là điểm sáng lớn nhất trong buổi tối ảm đạm ở Mỹ Đình

 

Ông Riedl lo, ông Chủ tịch cũng lo. Cái lo của ông Chủ tịch là lo giải bể, lo nhà tài trợ mếch lòng và lo cho lộ trình chuẩn bị từ nay tới SEA Games. Còn cái lo của ông Riedl là cái lo thành tích, cái lo cho tương lai gần khi mà bản hợp đồng hiện tại của ông sắp hết, nhưng VFF chỉ “bắn” tin chứ chưa ngồi vào bàn với ông một lần nào.

 

Ông Riedl đã nhắc tới một bến đỗ ở Tây Á, nhưng sau trận thua tan tác 0-5 trên đất UAE, có lẽ mọi tính toán của ông không còn suôn sẻ. Chẳng hiểu có phải vì thế, hay vì áp lực ngoài chuyên môn nào, mà ông Riedl lại thất hứa, đẩy đến 4 tuyển thủ quốc gia vào trận để rồi thua trước và lần lượt thay ra vì họ không nhấc chân nổi mà chạy.

 

Thế thua hôm qua không phải không có điểm sáng. Đó là quả đánh đầu cắt mặt của “Út nhỏ” Thanh Bình. Quả đánh đầu đó không chỉ là món quà sinh nhật của Bình, mà còn là sự giải toả sau chuỗi ngày dài mài đũng quần bên cạnh ông HLV trưởng.

 

Đó là cú đá phạt “chết người” của Quý Sửu để đưa quả bóng đến đúng tầm căn đà của Bình, đó là 30 phút khoác áo tuyển của Quang Hải, 30 phút mà ông Riedl gật gù cho rằng “Vua phá lưới U21” đã đá tốt.

 

Những điểm sáng hiếm hoi đó chưa đủ và chưa thoả để khoả lấp một sự thật là U23 Việt Nam đang chơi rất thiếu hồn và cả hàng thủ lẫn hàng tiền vệ đều để hổng những huyệt chết.

 

Ông Riedl đã có trong đầu phần trên của bộ khung SEA Games. Nhưng hàng thủ vẫn còn là bài toán khó mà ông chỉ còn đúng 4 trận đấu để tìm lời giải. Còn đúng 1 tháng nữa để vá và để đắp cho đội U23 trong “canh bạc” chót.

 

Từ những kế hoạch vỡ hôm qua, hy vọng ông Riedl sẽ vỡ ra nhiều điều bổ ích.

 

Có như thế, may ra còn cứu vãn được một giải đấu mới đi được 1/3 chặng đường nhưng đã hiển hiện nguy cơ phá sản, cứu vãn được một năm thăng hoa khỏi cái kết kiết kiết hung hung!

 

Hồng Kỹ