Thứ Tư 24/07/2019 - 07:28

Hoa sữa, bãi rác, nước mắm và nước hoa

(Dân trí) - Có thể các bạn của tôi sẽ nghĩ rằng cái ông này lẩn thẩn, sao lại đem những thứ thanh cao “trộn” cùng với những thứ sặc mùi xú uế? Xin được giải thích ngay.

Hoa sữa, bãi rác, nước mắm và nước hoa - 1

Lý do là Hà Nội vừa có quyết định chuyển gần 100 cây hoa sữa từ Trích Sài (Hồ Tây) lên bãi rác Nam Sơn mà theo một vị có trách nhiệm là để “hạn chế mùi rác”, “lợi cả đôi đường”.

Trước hết, xin nói về hoa sữa, một loài cây khá phổ biến và khá đặc trưng ở Thủ đô Hà Nội, nhất là từ khi có bài hát của ông Nhạc sĩ Hồng Đăng “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”.

Về mùi của loài cây này có hai luồng ý kiến khác nhau. Người thích thì ca ngợi hết lời. Thậm chí còn “thi vị”, biến nó thành biểu tượng nhớ thương của Thủ đô ngàn năm văn hiến như ông Nhạc sĩ Hồng Đăng nói trên.

Luồng ý kiến thứ hai thì kịch liệt phản đối. Trong đó phần nhiều là người lớn tuổi, nhất là những ai dị ứng với loại hoa này.

Song, có một điểm chung là dù  khen ngợi hay phản đối, đều có chung ý kiến là nó thoang thoảng, ít thôi và xa xa thôi chứ gần nó thì kinh khủng khiếp bởi cái mùi thơm… khăn khẳn.

Đối với người dân ở khu vực Trích Sài, nơi có 108 cây hoa sữa thì coi đây là một thứ thảm họa ô nhiễm mùi, họ không chịu nổi. Chính quyền phường này đã rất nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng. Thậm chí, người dân phản ánh đến tận Quốc hội qua các cuộc tiếp xúc cử tri.

Về bãi rác Nam Sơn thì khỏi phải nói mùi nó như thế nào. Từ nhiều năm nay, người dân ở đây đã phải nhiều lần kiến nghị vi cái sự ô nhiễm mùi của nó.

Có lẽ vì vậy, Hà Nội mới có “sáng kiến” đem cây hoa sữa lên trồng ở bãi rác Nam Sơn để hòng lấy mùi thơm “ngọt ngào đầu phố đêm đêm” để át đi mùi xú uế khủng khiếp, một phương pháp… “lợi cả đôi đường”.

Đọc thông tin này, chợt gợi nhớ về một kỉ niệm ngày thơ bé.

Bữa ấy, vì sơ sẩy, tôi đã đánh đổ cả bát nước mắm ra chiếu nên để “khắc phục hậu quả”, đáng lý phải mang chiếu đi giặt, tôi đã lấy lọ nước hoa xịt để “khử mùi”. Và hậu quả, nó đã “dâng hiến” cho căn nhà của tôi một mùi “tân cổ giao duyên” kinh khủng khiếp.

Dạo này một số quan chức của ta rất hay có sáng kiến táo bạo. Vừa vụ thêm dấu cho “lon”, chống ngập bằng “lu” giờ lại là việc sử dụng hương hoa sữa để át mùi bãi rác.

Thôi thì mong rằng phương pháp “dùng thơm, trị thối” thành công chứ như cái mùi “nước hoa pha nước mắm” của tôi dạo nào thì dân Nam Sơn có mà chết khiếp.

Bùi Hoàng Tám