Nhập nhèm đất tâm linh

Cần làm rõ và tách bạch giữa hai khái niệm du lịch và tâm linh tại hàng loạt dự án tâm linh trong thời gian qua, không thể có chuyện nhập nhèm giữa hai khái niệm này.

Du lịch tâm linh là một khái niệm mới trong câu chuyện sử dụng đất ở Việt Nam, cũng là phát sinh tương tự các phát sinh trước đây như quy định về đất nghĩa trang.

Nhập nhèm đất tâm linh - 1

Chùa Bái Đính là một dự án du lịch tâm linh thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm.

Đất du lịch dựa “vỏ bọc” tôn giáo

Chúng ta đã từng có quy định đất nghĩa trang, nghĩa địa thuộc loại đất giao không thu tiền. Khi có hàng loạt các dự án mà doanh nghiệp bán đất tại nghĩa trang với giá rất đắt, thậm chí còn cao hơn đất dành cho người sống. Trước thực tế đó, Luật Đất đai 2013 mới đưa nội dung “đất ở cho người chết” vào loại đất giao có thu tiền với mục đích kinh doanh dịch vụ.

Câu chuyện đất tôn giáo hiện nay cũng ở dạng tương tự như vậy, về nguyên tắc việc giao đất tôn giáo cũng không thu tiền. Về bản chất dự án tâm linh hiện nay là việc hình thành các công trình du lịch để khai thác kinh doanh du lịch, nhưng có điểm khác đó là dự án dựa việc “phát triển tôn giáo” như vỏ bọc để chứa nội dung về kinh doanh du lịch.

Chúng ta có thể thấy điển hình đầu tiên là chùa Bái Đính (Ninh Bình), tiếp đến là chùa Tam Chúc (Hà Nam). Tương tự, tại Chùa Hương cũng đã có những đề xuất xây dựng các tổ hợp tôn giáo hoành tráng hơn nhiều các địa điểm khác.

Từ đó, nhiều nhà đầu tư bắt đầu khai thác khía cạnh kinh doanh du lịch dưới vỏ bọc của tôn giáo. Đây là một thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận, bởi không thể lợi dụng tôn giáo để kinh doanh và lợi dụng chính sách đất đai rất cởi mở cho tôn giáo để sử dụng đất vào mục đích kinh doanh mà lại không chịu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, nếu đất tôn giáo dùng vào mục đích khác đó là mục đích du lịch, mục đích kinh doanh du lịch thì lúc đó chắc chắn câu chuyện không đơn giản chỉ là câu chuyện phát triển tôn giáo.

Chúng ta cần lưu ý quy định trong Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 cũng như trong Nghị định hướng dẫn đều đã thể hiện, đó là đất và công trình tôn giáo phải xuất phát từ nhu cầu và khảo sát của cộng đồng.

Pháp luật yêu cầu, khi muốn tôn tạo sử dụng hoặc xây dựng công trình tôn giáo mới, phải dựa trên đại đa số nhu cầu của người dân địa phương, chứ không phải là của một doanh nghiệp. Điều đó cho thấy về bản chất là không đúng với quy định của pháp luật.

Cần có “quy chuẩn, tiêu chuẩn” cụ thể

Mặt khác, chúng ta cũng cần khẳng định, các công trình tôn giáo có ý nghĩa rất lớn đối với du lịch. Đây là cách thức để phát triển các công trình kiến trúc mang tinh thần tôn giáo.

Chúng ta có thể thấy ở các nước phương Tây, hình ảnh nhà thờ là những công trình kiến trúc số một. Tương tự ở phương Đông, chùa chiền luôn được coi là các công trình kiến trúc có ý nghĩa văn hóa rất lớn.

Tất cả những điều đó cho thấy ý nghĩa, tính tích cực của các công trình kiến trúc trong phát triển di sản, đặc biệt mang tinh thần tôn giáo.

Chúng ta cũng cần xem lại, liệu rằng pháp luật quy định chỉ có nhu cầu của cộng đồng để phát triển các công trình tôn giáo là đã thỏa đáng với cuộc sống hiện nay hay chưa, hay chúng ta cần phải mở rộng để doanh nghiệp cũng có thể đưa ra dự án công trình tôn giáo, đặc biệt có thể giao đất?

Câu chuyện ở đây, nếu đưa dự án tâm linh vào kinh doanh thì việc thu tiền sử dụng đất thế nào? Cách thức kinh doanh của chùa Bái Đính và nhiều địa phương khác cho thấy, chùa cổ là nơi hấp dẫn du lịch rất tốt. Do đó, nếu chùa do doanh nghiệp làm thì chúng ta cần tính tiền sử dụng đất. Đây là câu chuyện mà chúng ta cần đặt ra trong sửa đổi luật lần này.

Về nguyên tắc, tôn giáo không cho phép lợi dụng tôn giáo để thu tiền, làm các dịch vụ kinh doanh… nhưng sự thực doanh nghiệp đang lợi dụng vỏ bọc tôn giáo đó để thu tiền.

Bởi nếu không quản lý, tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều, thậm chí sẽ có hàng loạt địa phương phát triển loại hình này để trục lợi.

Nếu là dự án phát triển du lịch, doanh nghiệp xây chùa trong dự án du lịch thì doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất. Căn cứ vào tên của dự án để xác định đó là dự án du lịch hay dự án tâm linh, không thể có chuyện nhập nhèm giữa hai khái niệm này.

Nếu địa phương nào giao đất cho doanh nghiệp phát triển các dự án tôn giáo là không đúng luật, mà vi phạm thì cần xử phạt. Việc đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường là đơn vị kiểm tra, giám sát và xử lý. Trường hợp nếu dự án chưa xây dựng có thể yêu cầu thu hồi đất.

Theo Giáo sư Đặng Hùng VõNguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Diễn đàn Doanh nghiệp