Thủ trưởng ốm

(Dân trí) - Công ty xây dựng X nổi tiếng làm ăn phát đạt, hết trúng thầu lại được chỉ định thầu, quân tướng chạy như đèn cù vẫn không hết việc.

Giám đốc công ty vừa trẻ vừa giỏi giang, được tính vào dạng cán bộ bồi dưỡng kế cận, chức phó tổng giám đốc lúc nào cũng như đang lơ lửng trước mặt. Ấy thế mà dạo này công ty ông gặp hết hạn nọ đến hạn kia. Mấy gói thầu "thơm" nhất đều bị loại, giao ban tổng công ty luôn bị nhắc nhở. Thấy "vận áo xám" đeo bám mãi, anh than thở với ông bạn cũ là giám đốc một công ty. Anh này tủm tỉm cười:

- Thôi, chuyện ấy tạm gác lại. Cậu đi thăm thủ trưởng chưa?

- Ông ấy làm sao, hôm qua còn xuống công trường mà?

- Tai nạn xe máy. Sơ sơ thôi. Bác sĩ kết luận cần tĩnh dưỡng mười ngày, phòng chấn thương sọ não.

- Ở bệnh viện nào?

- Ở nhà...

- Chết thật. Nghe đâu tháng trước ông ấy nghi bị tim, mình cũng chưa đến thăm được, giờ lại đụng xe máy. Liệu có phải bác sĩ, thuốc thang gì không?

- Anh bạn lại tủm tỉm:

- Thì chính ông là thầy thuốc đấy thôi.

- Tôi ấy à? Ông có đùa không đấy?

- Sao lại đùa? Bệnh nào thuốc đấy. Ông tưởng tự nhiên công ty mình trúng thầu mà không phải quà cáp qua lại đấy à? Nhưng các ông Tổng bây giờ không dại gì cầm tiền kiểu "ông xuất chân giò, bà thò chai rượu". Ăn lộ như thế có mà ốm đòn. Rất vô tư, rất đàng hoàng, nhưng thỉnh thoảng lại sái chân, lại huyết áp cao, lại loạn nhịp tim dăm mười ngày. Thủ trưởng ốm thì các đơn vị đến thăm, phong bao, phong bì là chuyện tình cảm, không ai nỡ trách. Nhà cũng ở đấy. Đất cũng ở đấy. Hiểu chưa?

Nghe đến đây, vị giám đốc trẻ tái mặt:

- Thế mà mình cứ tưởng... Này, tớ hỏi thật, phong bì cỡ bao nhiêu là vừa?

- Thì cứ trung bình năm "vé" hoặc hơn càng tốt. Nhưng lần trước thủ trưởng ốm cậu không tới, lần này phạt gấp đôi.

Vũ Duy Thông