Dạy con nên người số 45.2008:

Thi thông minh

(Dân trí) - Đã thành lệ, cứ gần trưa chủ nhật, trên tivi có chương trình Đường lên đỉnh Olympia các thày, các cô lại rủ nhau ngồi ở văn phòng nhà trường, cùng thi với đám trẻ trên màn hình. Có thày cứ oang oang, không còn để ai nói:

- Dễ quá em ơi! Một câu lục bát có cả bốn mùa là của Nguyễn Du: Sen tàn cúc lại nở hoa, Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.

Lại sang câu khác. Thày cười vang cả phòng:

- Lại dễ quá. Động vật có vú dưới biển là con cá voi. Trả lời nhanh lên. Cá voi con ăn sữa mẹ.

- Thôi, biết thì đừng có nói ra. Để người khác còn nghĩ chứ.

- Thì ông cứ nói. Thế mới vui.

Thày dạy môn Giáo dục công dân phát cáu:

- Ông muốn vui thì được vui. Bây giờ tôi đố, ông có trả lời được không?

- Ông cứ đố đi.

- Được, tôi đố nhé. Con gì ăn không khí nào?

- Lại nói các loài vi khuẩn cố định nitơ cứ trú trong nốt sần cây đậu chứ gì?

- Chịu tài. Thế con gì tự ăn chính mình?

- Con sên châu Úc. Mùa khô, nó tự đứt ra và quay lại ăn chính mình chờ mùa mưa tới.

Hỏi gì nữa không?

- Lại chịu tài. Hỏi câu cuối cùng, con gì ăn sắt thép và bê tông, trong hai năm ăn hết cỡ một cây cầu Mỹ Thuận?

- Ông bịa. Chẳng có con gì như thế...

- Có đấy! Con người, hay gọi là "mọt dân" cũng được. Tổng số tiền nhậu nhẹt tiếp khách của các cơ quan xí nghiệp hai năm qua ngốn của công quỹ cả trăm tỉ đồng. Có đúng là bọn họ ăn hết cả cây cầu Mỹ Thuận không?

- Thôi, tôi thua. Nhưng người ta đang nói chuyện khoa học, ông lại rọ sang chuyện xã hội. Chơi thế không đẹp.

Vũ Duy Thông