Tự sự:

Ô kìa nắng lên

(Dân trí) - Mùa hè đột ngột đến giống như mùa xuân vừa vội vã dứt áo ra đi. Phố xá chưa kịp nhuốm màu xuân mưa bụi, nắng đã hoe hoe vàng. Đàn kiến lửa ở mảnh sân sau hung hăng rời tổ lùng sục kiếm mồi.

Con cóc nhỏ chống cao chân nghiêng ngó hân hoan từ sáng đến giờ bên chiếc bể cảnh gắn hòn non bộ. Thằng cháu ngoại lên ba lẫm chẫm bước ra khỏi cửa chuẩn bị đi nhà trẻ. Nó nheo mắt nhìn lên trời, kìa ông, nắng lên rồi!

Chỉ vừa mới vào dịp này năm ngoái, nó còn chưa biết thế nào là nắng. Cũng chưa thể nói được một câu cho gẫy gọn. Thêm một tuổi, biết bao nhiêu là chuyện. Mua thêm quần áo, giày, mũ mùa hè. Sắm chiếc ba lô mới có in hình siêu nhân. Lần đầu tiên dẫn ra hiệu cắt tóc, cu cậu ngồi im ngắm nghía mình và ông thợ trong gương. Cứ như đang làm một bài tập để trở thành cư dân đường phố. Đầy tự tin. Cái vẻ tự tin ông biết chắc sẽ dần dà biến mất qua năm tháng phố phường. Nhưng nếu không có nó thì hình như trẻ con không thể lớn?

Ngày nắng lên đúng vào tiết Hàn thực. Phong tục xưa không ai đốt lửa. Đồ ăn nguội truyền thống là bánh trôi, bánh chay có từ mươi hôm trước bày bán ngoài đường. Nhìn cũng thấy nhơ nhớ. Nhưng chợt nghĩ đến dịch tả đang bùng phát, lại thôi. Tự an ủi mình rằng Hàn thực là tiết của người Trung Hoa. Mình chả có gì đáng tự hào kiêng kị. Vả lại cơn bão giá đang ngày một leo thang, những gì cần mua sắm chỉ là không thể đừng. Hôm qua dắt chiếc xe đạp xì hơi ra phố rẽ vào hàng rửa xe nhờ bơm. Anh thợ tủm tỉm cười, cháu không bơm xe đạp! Sao lạ thế? Chả nhẽ lại lấy của bác năm nghìn, một nghìn như mọi khi là không đủ tiền... hơi! Ra thế! Anh chàng thương người nghèo đi xe đạp? Nhưng cũng chỉ là người nghèo thương nhau mà thôi. Chả thể giúp gì nhau.

Mình không tha thiết gì với bánh trôi bánh chay ngày mồng ba tháng ba âm lịch. Thậm chí lâu rồi cũng không nhớ đến nếu như không nhìn thấy. Nhưng có người vẫn nhớ. Không phải nhớ bánh mà là nhớ đến cái phần lễ nghi. Đó là "ông" sở điện. Sợ bà con nổi lửa trong ngày kị. Chưa đến sáu giờ sáng đã tắt phụt. Mất toàn bộ hy vọng vào bát mì tôm tiết kiệm chi tiêu theo kế hoạch. Cả nhà kéo nhau ra quán phở. Động viên nhau cố mà ăn cho hết cả nước lèo!

Buổi chiều sang đón cháu. Nhìn vào lớp học bọn trẻ tối om nồng nặc hơi người. Tìm. Trứng gà trứng vịt như nhau cả. May mà thằng cháu sáng mắt chạy ào ra gọi ông rối rít. Dắt cháu ra đường mới thấy mũi nó lấm tấm mồ hôi. Đầu ướt lướt thướt. Hơi thở hào hển. Ông cảm thấy xót xa. Nhưng nó vẫn cười. Chẳng biết mừng vui do được ông đón sớm hay do ngoài này đã bớt phần ngột ngạt? Mắt lim dim, cu cậu nhìn lên ráng chiều chói gắt, ông ơi nắng lên! Từ sáng đến giờ tất nhiên nó chả lớn thêm được tẹo nào. Nhưng thế mới phải dạy, cháu nói lại nào, mặt trời đang xuống! Cái gì đang xuống ạ? Mặt trời! Thằng bé thích chí hét vang đường, mặt trời đang xuống, mặt trời đang xuống!

Ông cũng phì cười thầm nghĩ, có lẽ chỉ còn mỗi mặt trời đang xuống!

Bình Chân