Bạn đọc viết:

Nơi xa ấy, có cái Tết nào dành trọn cho em?

Tôi đứng như chết lặng. Nhìn. Xót xa. Và rồi...nhớ về em!

“Bác còn sống, còn cố lo được cho em”...

Giữa cái nắng thu đỏng đảnh, dịu dàng mà oi nồng, một người đàn ông nhỏ thó, không mũ, không nón đang gắng sức xoay từng vòng xe lăn. Trên khuôn mặt đen sạm và hốc hác đầy nét nhọc nhằn của ông, những giọt mồ hôi cứ thi nhau túa chảy. Chặng đường ông bỏ lại cũng ngót nghét cả chục cây số, hành trình trở về vậy mà vẫn còn rất dài, cái nắng dường như làm nó trở nên bất tận. Chốc chốc hai cánh tay gân guốc với những bàn tay chẳng đủ ngón lại lặng lẽ rời khỏi bánh xe, buông thõng...

Những lúc như vậy những cơn thở gấp lại ùa đến, ông lại hổn hển và rồi lại khẽ áp cái gò má gầy gò lên trán đứa con vẫn đang chập chờn trong giấc ngủ như để tìm lấy một điểm tựa. Thằng bé nằm trong lòng ông cũng chẳng nón mũ gì cả, cứ mềm oặt dựa vào cha, xanh xao, nhợt nhạt như người vừa trở về từ trận đói năm Ất Dậu. Ông bảo “em nó bị não”. Hỏi ra mới biếtthằng bé là đứa con, là báu vật duy nhất của ông bà. Bà ở nhà cũng đang bị bệnh nên hai bố con đành phải tự bồng bế nhau lên Hà Nội khám bệnh cho nó. Và bây giờ họ đang trên đường trở về...

Vậy mà em tôi..

Giữa cái nắng bỏng rát thịt da, chiếc xe lăn cứ nhọc nhằn quay vòng, đơn độc như thể đang lọt thỏm giữa mênh mông không gian thu vàng. Ấy vậy nhưng khi tôi ngỏ ý muốn xin tìm hiểu thêm thông tin để viết bài với cái hy vọng mới nhen nhóm: “Còn bao tấm lòng nhân ái, biết đâu...”, ông liền lắc đầu và xua tay lia lịa: “Bác cảm ơn con, nhiều người còn cần sự giúp đỡ hơn bác nhiều con ạ, bác là cha, bác còn sống, bác phải cố lo cho em...”.

Cảm phục và xót xa... Rồi như người bị thôi miên tôi cứ lẳng lặng đi theo, lẳng lặng nhìn và lẳng lặng nghẹn ngào mỗi lần chiếc xe dừng bánh, mỗi lần đôi tay gầy guộc buông thõng và những tiếng thở gấp lại dồn dập đến... Và tôi nghĩ đến em- “vị thiên sứ” mang tên Nhân Ái - nghĩ đến cha mẹ em, lòng tự hỏi, trung thu này, khi nhìn thấy những đứa trẻ tung tăng bên người thân và xúng xính với những chiếc đèn lồng, liệu họ có nhớ rằng dù đã được sinh ra trước ngày Tết thiếu nhi, nhưng em tôi chưa từng được đón một cái tết trọn vẹn?

Mùa rước đèn này, không biết bên hàng trăm hạc giấy mà những tấm lòng nhân ái gửi đến, liệu em tôi có nhận được một cánh hạc nào từ những người đã tạo nên hình hài cho em rồi bỏ mặc em lạc lõng giữa đời?

Phạm Thị Phương Huyền

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái