Dạy con nên người:

Lót ổ

(Dân trí) - Ở tỉnh miền núi này, ông được tiếng là liêm khiết, tận tuỵ với công việc. Giữ trọng trách thật nhưng suốt chục năm, từ ngày giữ ghế phó chủ tịch Uỷ ban ông vẫn ăn tập thể, ở gian phòng trong là buồng ngủ, ngoài là phòng làm việc.

Con cái lớn, ông không nhờ các cơ quan trong tỉnh, vợ thì ở mãi tận quê. Cho đến khi cầm giấy nghỉ hưu, chia tay xong, ông chỉ có một chuyến xe con chở đồ đạc về xuôi sống nhờ thằng cả. Trừ vài ba người thân cận ngậm tăm, ai cũng xuýt xoa cán bộ như ông dân được nhờ.

Bẵng đi hai năm, có giấy truy nã thằng con ông, dân tình mới té ngửa. Thằng con buôn lậu, tội nó chịu nhưng còn ba biệt thự, cái Hà Nội, cái ở quê, một cái nữa ở mãi đâu, ông nhận là của ông để khỏi phải tịch biên, thế là người ta mời cơ quan cũ về nghe ông trình bày nguồn gốc tài sản.

Đoàn đi rồi đoàn về, không một chi tiết nào được tiết lộ. Nhưng người ta xì xào, người ta đồn. Vô số tin đồn, ai bịt được miệng thế gian. Nào là chỉ tính nhà, ông đã có vài chục tỉ. Nào là tiền ông gửi ngân hàng để dưỡng già cũng vài trăm triệu. Nào là ông không làm nhưng cho đám con cái mượn tên, mượn oai, mượn cả thư tay để chúng buôn gỗ, buôn lâm sản... đứa nào đứa ấy giàu ú.

Chỉ có bọn thanh niên là loe toe. Chúng tưởng người lớn không biết gì chuyện ngoài phố, về nhà cứ bô bô. Vừa mở miệng, nó đã bị ông bố dằn giọng: "Tội con con chịu, tội bố bố chịu. Án tại hồ sơ, có chứng cớ gì không? Còn đời chúng mày đấy. Đừng có bép xép. Chim nào chẳng phải lót ổ".

Vũ Duy Thông