Chuyện vui cuối tuần:

Giấc mơ lên lưng rùa

Nghe đâu có chuyện sắp xây dựng thêm “Văn miếu” để tôn vinh các “Tiến sĩ” thời nay. Thế là Sếp của doanh nghiệp chúng tôi nảy ra sáng kiến cho toàn thể cán bộ, nhân viên doanh nghiệp nghỉ làm một buổi để đi tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Thật là một dịp may mắn, vui vẻ và đáng tự hào cho một doanh nghiệp biết cách làm ăn thức thời. Mà tự hào nhất tất phải là sếp của chúng tôi. Khi xem đến các tấm bia tiến sĩ, vừa nghe người thuyết minh giới thiệu được nửa chừng thì sếp cho gọi anh phó phòng Hành chính đến bảo: “Cậu ở lại nghe tiếp. Nhớ ghi chép cho đầy đủ hoặc mua một bản tài liệu phôtô đem về sao ra nhiều bản cho mọi người đọc. Và tôi giao cho cậu đặt vấn đề trước với Ban quản lý “Văn miếu”sắp xây dựng, tìm  mọi cách và bằng mọi giá phải đưa cho được tên tuổi của những người có bằng tiến sĩ của doanh nghiệp ta lên bia đá trên lưng rùa như những tiến sĩ ngày xưa kia kìa. Tốn bao nhiêu tôi quyết!

Sếp vừa dứt lời thì trong đoàn tham quan nổi lên lộp bộp mấy tiếng vỗ tay. Quay về phía mọi người, sếp hùng hồn tuyên bố: “Để mừng và ghi nhớ chuyến tham quan mang ý nghĩa lịch sử này, tôi đề nghị chúng ta sẽ đi thưởng thức món đặc sản văn hóa ẩm thực quốc hồn quốc túy ở ngoài đê Yên Phụ”. Tiếng vỗ tay rần rần rộ lên.

Thật tội nghiệp cho anh phó phòng Hành chính. Còn lại một mình với cái nhiệm vụ oái oăm này, anh toát cả mồ hôi hột. Quay trở vào thì người thuyết minh đã đóng cửa. Quay trở ra, dương mục kỉnh trước tấm bia thì húc phải toàn chữ nho. Mệt quá, anh ngồi phệt xuống bên cạnh Cụ Rùa đá. Cụ Rùa đá nhấp nháy mắt và lên tiếng: “ Hết giờ rồi, sao anh không về mà còn ngồi thừ ra đấy?”

Anh uể oải đáp:

- Thưa cụ, về thế nào được ạ! Doanh nghiệp cháu cách đây có hơn cây số, cán bộ, nhân viên đều có hộ khẩu Hà Nội cả, vậy mà đây mới là lần đầu đến tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đã được ưu tiên đi trong giờ hành chính bằng xe của cơ quan, vậy mà trốn đi đâu chỉ còn có chưa đầy một phần tư đến đây đấy ạ! Nhưng mới xem loáng thoáng nửa chừng đã rủ nhau đi ẩm thực. Đã thế sếp lại còn giao cho cháu ở lại để ghi chép và…

Và đưa tên mấy ông “tiến sĩ siêu tốc” lên lưng lão đây chứ gì? Cụ Rùa đá vừa nói vừa lụ khụ ho, nước mắt, nước mũi trào ra giàn giụa.

- Sao cụ biết ạ?

- Nghe hết, biết hết. Đừng có tưởng rùa đá già nua không nghe được đâu nhá! Đến đá cũng nghe cả và biết cả đấy.

- Thưa cụ, vậy cụ có cách gì giúp cháu đưa tên các vị tiến sĩ của doanh nghiệp cháu lên bia “Văn miếu” sắp xây dựng không ạ!

- Doanh nghiệp anh có bao nhiêu tiến sĩ?

- Dạ nhiều lắm ạ! Cháu nhớ không hết, phải về hỏi phòng Tổ chức nhân sự mới nắm được cụ thể. Nhưng chắc chắn là trong đó có sếp ạ!

- Cả vợ sếp, con trai, con gái và cả con con dâu, con rể của sếp nữa chứ gì?

- Dạ, sao cụ biết chính xác thế ạ?

- Đã bảo là đến đá cũng biết thì rùa đá cũng phải biết chứ!

- Thế xin cụ bảo cho cháu biết việc này làm có dễ không ạ?

- Việc này là việc gì?

- Việc đưa tên các vị tiến sĩ của doanh nghiệp cháu, trong đó có tên của sếp lên bia đá ở “Văn Miếu” ấy ạ!

- Dễ hay khó thì đều ở các anh. “ Hành sự tại nhân” mà! Đến cả tấm bằng tiến sĩ có đóng triện chìm, triện nổi mà với các anh thì có khó khăn gì đâu! Người học hành đàng hoàng, có tài, có chí, lại có đức nữa, thi cử đỗ đạt đâu ra đó, có đề tài công trình khoa học xứng đáng với học vị tiến sĩ đã đành. Còn những kẻ học hành lớt phớt, biến “ học giả” thành “ giả học “ và biến “đại học” thành “học đại” theo cái kiểu đi tham quan, nghe câu trước câu sau chưa chi đã rủ nhau đi ẩm thực thì ghi danh vào cái bia nào cho xứng?

- Thưa cụ. Cơ chế thị trường mà lị. Sếp cháu đã phán là phải làm. Và sếp cháu mà đã quyết thì bia ở Văn Miếu chứ bia ở Văn gì gì sếp cháu cũng quyết ghi tên cho được đấy ạ! Thôi, chiều rồi. Chào cụ cháu về ạ!

Anh phó phòng đi rồi, Cụ Rùa ngao ngán lắc đầu: “Rồi cũng ngàn năm bia miệng đó thôi!

Võ - Chí - Trường 

LTS Dân trí - Chuyện kể nói trên ai cũng biết là chuyện hư cấu với dụng ý vừa mua vui cho độc giả (vào dịp cuối tuần) vừa châm biếm những kẻ háo danh, mới loáng thoáng nghe thấy chuyện sẽ xây dựng thêm “Văn miếu” và dựng “bia tiến sĩ” thời hiện đại đã vội lùa quân di chạy chọt, quyết trổ hết mánh lới làm ăn trong “cơ chế thị trường” để đạt bằng được mục tiêu “tôn vinh” doanh nghiệp của mình bằng cách ghi một loạt tên lên “bia tiến sĩ” thời hiện đại!

Đấy chẳng phải là cách “quảng cáo” hữu hiệu có một không hai của thời hiện đại hay sao?!