Điểm tuần: Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng và chiến dịch "dọn dẹp" vỉa hè
(Dân trí) - Anh trai tông em gái tử vong vì mâu thuẫn gia đình; Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng và chiến dịch "dọn dẹp" vỉa hè Hà Nội là những vấn đề được quan tâm tuần qua.
Anh trai lái xe tông em gái tử vong ở Tây Ninh
Sáng 30/11, Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) lái xe trên Quốc lộ 22, qua nhà chị gái là bà H. (49 tuổi) ở cùng xã thì bị bà H. dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng, lái xe về nhà cách đó khoảng 2km.
Tuy nhiên, trong lần thứ 2 đi xe qua nhà và tiếp tục bị chị gái xịt nước, Thành đã không thể kiềm chế và điều khiển ô tô lao thẳng vào nhà 3 lần khiến bà S. (em gái Thành) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện, bà H. cùng 3 người khác may mắn né được những cú tông nên thoát nạn. Chiều cùng ngày, Thành bị bắt giữ khi đang cố gắng bỏ trốn sang Campuchia.
Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích do ô tô được coi là nguồn nguy hiểm cao độ, hành vi sử dụng ô tô cố tình lao vào người khác là hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Việc cơ quan điều tra bước đầu tạm giữ Thành để điều tra hành vi có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.
Với việc sử dụng phương tiện là nguồn nguy hiểm cao độ thực hiện liên tiếp các cú tông, đây có thể là hành vi thuộc tình tiết định khung "Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật này.

Nguyễn Tấn Thành bị bắt giữ (Ảnh: N.H.).
Về việc Thành có dấu hiệu tinh thần bị kích động hoặc kích động mạnh, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận cần làm rõ có hay không hành vi trái pháp luật từ phía nạn nhân và những người liên quan.
Dựa trên những thông tin hiện có, mâu thuẫn giữa Thành và các thành viên gia đình hiện chỉ dừng ở tranh chấp dân sự, chưa có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật hình sự mang tính đè nén, áp bức, lặp đi lặp lại, âm ỉ và kéo dài. Bởi vậy, hiện chưa có cơ sở để cho rằng Thành thực hiện hành vi trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.
100 sổ đỏ, 12 siêu xe và các tài sản vụ Mailisa có thể bị xử lý ra sao?
Điều tra vụ án Buôn lậu liên quan tới Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa), Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và các đồng phạm, công an thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC cùng 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận vấn đề mấu chốt để quyết định việc xử lý tài sản là xác định các tài sản có phải vật chứng trong vụ án hay không. Cơ quan điều tra sẽ tập trung phân loại, làm rõ nguồn gốc của toàn bộ số tài sản đã thu giữ, xác định nguồn gốc hình thành tài sản từ đâu, và số tiền giao dịch tài sản có phải tiền do hành vi phạm tội mà có hay không.
Các tài sản là tài sản có được do hành vi phạm tội là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy; trường hợp vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Trường hợp vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.
Đối với các tài sản không phải vật chứng hoặc là vật chứng nhưng cơ quan tố tụng xét thấy không ảnh hưởng tới quá trình xử lý vụ án, thi hành án thì sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đối với tài sản đó.

Vợ chồng Mai cùng một chiếc siêu xe (Ảnh: FBNV).
Vỉa hè Hà Nội và bài học về sự không thỏa hiệp từ Nghị định 100
Hơn 10 ngày sau chiến dịch "Xây dựng thí điểm các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị" tại 3 phường thuộc Hà Nội là Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình, cảnh quan đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều vỉa hè đã thông thoáng, không còn cảnh lấn chiếm, nhếch nhác như trước, nhiều tuyến phố từng bị tình trạng "nuốt trọn" vỉa hè để phục vụ kinh doanh như Hàng Mã, Phùng Hưng, Hàng Ngang, Hàng Đào... nay đã có phần đường dành cho người đi bộ.
"Kể cả cắt đứt sinh kế của một bộ phận vì lợi ích chung thì cũng phải đánh đổi, dung dưỡng chính là di hại cho thế hệ tương lai. Hãy nhìn Nghị định 100 đã thay đổi văn hóa rượu bia ra sao, nếu không làm mạnh tay, không kiên quyết thì liệu có chuyển dịch chút nào không?
Quá trình thay đổi, những bất cập cố hữu luôn gây ra những tác động tiêu cực nhất thời. Một vài hộ dân mất sinh kế, việc mua sắm không còn thuận tiện dễ dàng, thậm chí còn đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, lợi ích lâu dài hoàn toàn có thể bù đắp. Không làm mạnh tay, giải pháp cứ mang tính giật gấu vá vai thì rốt cuộc lại trở thành câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" mà thôi", độc giả Ngoc Thang Ta bình luận, kêu gọi sự quyết liệt từ các cơ quan quản lý.
"Hướng tới mô hình nhà chỉ để ở và phục vụ hoạt động phi kinh tế, còn các hoạt động kinh tế phải được tập trung vào khu vực riêng, giống như việc sản xuất phải vào khu công nghiệp, giao thương thì phải vào chợ. Những lý do về mặt bằng kinh doanh như bây giờ chỉ là sự ngụy biện mà thôi", chủ tài khoản Balanha bình luận.

Lực lượng chức năng tích cực kiểm soát, nhắc nhở hoạt động của các hộ kinh doanh (Ảnh: Hải Long).
Hà Nội mờ mịt, đâu chỉ bởi phương tiện giao thông
Tuần qua, Hà Nội nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới theo thước đo của ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir. Theo đó, dữ liệu quan trắc cho thấy khu vực ô nhiễm nhất là khu vực Thạch Thất, tiếp theo là các khu vực Hai Bà Trưng và Phú Thượng.
Một điều dễ chỉ ra là những khu vực có chỉ số chất lượng không khí kém đều có những điểm đặc thù. Trong khi khu vực Thạch Thất là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều phương tiện đi lại, chở vật liệu thường xuyên, nhiều bụi mịn, bụi xây dựng thì khu vực Phú Thượng giáp ranh với vùng được coi là "thủ phủ đốt rơm rạ" tại Hà Nội là địa bàn huyện Đông Anh (cũ).
Là một người sống ở khu vực gần sông Hồng, độc giả Tham Ho bày tỏ sự ngán ngẩm bởi tình cảnh ô nhiễm nặng nề của Thủ đô. Người này viết: "Nhìn từ nhà tôi là khu vực ven sông sẽ thấy toàn bộ vùng sông Hồng từ bên này sang cả bãi ven sông bên Long Biên mờ mịt. Sự mờ mịt này chủ yếu do bụi, bụi mịn phát sinh trong quá trình xây dựng. Phương tiện giao thông không phải yếu tố gây bụi, mà chính việc các công trình xây dựng làm bụi mịn vương vãi, sau đó phương tiện giao thông di chuyển và cuốn lên mới dẫn tới tình trạng mờ mịt như vậy".
"Khói xe thành phố lớn nào cũng có, nhưng ở những nước hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, không khí họ vẫn trong lành trong khi ở Hà Nội, từ Vành đai 2 trở ra lúc nào cũng trong tình trạng đường xá nham nhở, đất cát, rác thải vương vãi khắp nơi trong khi lực lượng vệ sinh môi trường quá mỏng", chủ tài khoản Soi tiếp lời.

Thành phố mờ mịt do bụi bẩn, chất lượng không khí ở mức báo động (Ảnh: Mạnh Quân).
Hai việc Hà Nội cần làm khi thời điểm cấm xe xăng vào vành đai 1 cận kề
Cuối tháng 11, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về vùng phát thải thấp (LEZ), cấm xe máy xăng trong đó có shipper công nghệ lưu thông theo từng khung giờ hoặc khu vực từ tháng 7/2026. Quy định mới lập tức thu hút sự quan tâm, nhiều ý kiến cho rằng việc thành phố chưa công bố khung giờ cụ thể khiến họ bối rối trong việc chuẩn bị phương án chuyển đổi phương tiện. Không ít người băn khoăn, việc cấm theo giờ liệu có mang lại hiệu quả trong việc giảm phát thải.
Theo Tiến sĩ Phan Lê Bình (Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG - Nhật Bản), hai việc thành phố cần làm khẩn trương đó là tăng cường mạng lưới trạm sạc điện và nâng năng lực hệ thống giao thông công cộng.
Bên cạnh việc quan tâm đến các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng, việc cấp bách trước mắt Hà Nội cần làm trước khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện là chú trọng hạ tầng trạm sạc. "Thành phố cần bổ sung thêm nhiều trạm, càng nhiều càng tốt, không chỉ ở các bãi đất trống mà còn ở sân, khuôn viên các trụ sở cơ quan nhà nước - tất cả các không gian có thể tận dụng được cần cân nhắc để lắp đặt trạm sạc", chuyên gia gợi ý.
Ngoài ra, ông Bình cho rằng có thể coi đây là cơ hội lớn để người dân thay đổi thói quen di chuyển, chuyển dần từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng, cụ thể là xe buýt và đường sắt đô thị. Trong đó, trong 6 tháng tới, thành phố nên xem xét điều chỉnh lại mạng lưới xe buýt, tăng cường tần suất vận hành.
"Thành phố cần cân nhắc sớm và có giải pháp kịp thời. Khi các tuyến xe buýt đi trùng với lộ trình của nhiều người, tần suất tốt, thời gian giữa các chuyến ngắn, dung lượng chở lớn, xe không quá đông và thời gian chờ ít... sẽ là điểm cộng để phương tiện giao thông công cộng ghi điểm và thu hút hành khách", vị chuyên gia nhận định.

Chuyên gia giao thông cho rằng Hà Nội phải "chạy đua" mở thêm trạm sạc điện (Ảnh: Đỗ Quyên).
Người đi đường ngạt thở vì… công nhân dùng máy thổi bụi, đốt rác
Trong những ngày không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều người dân phản ánh tại các tuyến phố như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng… xuất hiện tình trạng ô nhiễm không khí vì những chiếc máy thổi lá công suất lớn thổi bụi bay mù mịt.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tối 3/12, khoảng 19h30 - thời điểm người tham gia giao thông đông - có nhiều gia đình đang đi chơi, dạo phố, thì nhân viên môi trường sử dụng những chiếc máy thổi có công suất lớn để dọn lá cây đã tạo ra những luồng bụi mù mịt. Ngoài bụi và tiếng ồn, mùi dầu từ động cơ máy thổi cũng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Từ khoảng cách cả trăm mét, khu vực nơi công nhân thổi rác đã trở thành một đám bụi khổng lồ. Ngoài việc gây ô nhiễm, khiến người tham gia giao thông bức xúc, lớp bụi còn làm giảm tầm nhìn.
Công nhân dùng máy thổi rác, người đi đường ngạt thở
Vụ nữ du khách đi trekking bị quấy rối: Có thể khởi kiện không?
Từ ngày 21 đến 23/11, chị L. (28 tuổi, ở Đồng Nai) đặt tour trekking Phu Sa Phin với đích đến cuối cùng là đỉnh Tà Xùa cao 2.865m thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm giữa ranh giới 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai. Đoàn trekking có 15 người tham gia, được dẫn dắt bởi leader tên T. và L. Trong đó, T. đi đầu còn L. đi cuối đoàn.
Quá trình leo núi, chị L. phản ánh về việc người dẫn đầu chỉ quan tâm tới việc hỗ trợ một người phụ nữ đặt tour riêng, bỏ mặc những người còn lại tự tìm đường còn người dẫn đoàn tên L. đi cuối có hành vi cố tình tách chị khỏi nhóm, liên tục sờ má, ôm và đòi hôn, kèm theo đe dọa nếu chị không nghe theo sẽ dẫn đi đường khác để chị không thể đến nơi.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục có thể bị áp dụng mức phạt là 5-8 triệu đồng còn theo Điều 11 Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là phạt tiền 15-30 triệu đồng.
Dưới góc độ dân sự, căn cứ Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, nữ du khách có quyền yêu cầu hướng dẫn viên bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, bao gồm các khoản như Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút và các thiệt hại khác do luật quy định. Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu, tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở, tức 23,4 triệu đồng.

Chị L. khẳng định người dẫn đoàn đi cuối cố tình tìm cách tách chị khỏi nhóm, cô lập chị ở phía sau và có những hành vi khiến chị hoảng sợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).











