Đi qua cuộc tình

Anh à, giờ này chắc anh đang vui vẻ bên cạnh người con gái khác. Riêng em ngồi nơi đây một mình - góc nhỏ khắc dấu bao kỷ niệm về anh, về em, về chuyện tình của hai đứa.

Trước mắt em lúc này là những trang thư anh viết. 1 lá…5 lá…15 lá… còn rất nhiều mà em không thể bình tĩnh đếm hết được. Những lá thư anh viết trên giấy thơm, thơm phức và đều đặn từng nét chữ, chất chứa bao tình cảm lớn lao anh đã từng dành cho em.

Lật giở từng bức thư, em chợt cười buồn. Thư anh viết nắn nót, cẩn thận đến từng dấu chấm phẩy trong khi em, nhiều lúc gửi thư cho anh còn dán ngược con tem…

Chiều nay ngồi tâm sự với đứa bạn thân - người đã chứng kiến từ đầu chuyện tình của đôi ta, em mới thấy lòng mình cay đắng. Nó bảo: “Anh N không còn yêu mày nữa. Mày phải tỉnh táo nhìn nhận sự việc và phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này”.

Có phải thế không anh? Anh đã từng yêu em nhiều đến thế, làm sao anh có thể rời bỏ em để đến với người con gái khác? Em phải làm gì bây giờ? Đốt sạch những kỷ vật khắc ghi hình bóng anh hay tiếp tục lưu giữ chúng với hy vọng một ngày kia anh trở về bên em như ngày nào???

Đưa tay quẹt ngang nước mắt, em run run cầm lá thư của anh lên, và giở đọc:

“L yêu thương của anh! Bây giờ đã là 02h sáng. Giờ này chắc em đã ngủ ngon giấc rồi. Cho anh được đến bên em, khẽ khàng hôn lên mái tóc em nhé. Ngủ ngon nhé em. Anh sẽ làm việc ở bên cạnh và canh cho em ngủ. Anh cần làm việc nhiều hơn để sau này có thể lo cho cuộc sống của em được đủ đầy. Anh muốn mái ấm nhỏ của mình sau này sẽ chan hòa những tiếng cười vui hạnh phúc... Bởi vì, anh rất yêu em!”

Những dòng thư đã nhòe mực bởi đã bao lần em đọc lại nó và khóc. Khóc vì nhớ anh. Khóc vì đau khổ. Khóc vì không muốn tin anh là kẻ bạc tình.

Ba năm yêu nhau, thời gian không ngắn đâu anh nhỉ. Nhưng đó mới chỉ là thời gian kể từ lúc em nhận lời ngỏ ý của anh. Anh đã theo đuổi em từ rất nhiều năm trước nữa. Tình yêu anh dành cho em nồng cháy, mãnh liệt, thiêu đốt con tim em, làm tan chảy trái tim vốn lạnh lùng băng giá của em.

Lần em ốm thập tử nhất sinh, anh thức trắng bao đêm canh cho em từng hơi thở. Những ngày mưa bão, anh không ngại ngần gió mưa, vẫn lặn lội đến nhà em vì muốn đỡ đần em công việc.

Những ngày “công cha buổi mẹ” của nhà em, anh chưa một lần vắng mặt, cứ quần quần làm từ sáng tới tối khiến ai cũng phì cười bảo “Nhà ông B có thằng rể tương lai vừa đẹp trai vừa chăm đáo để”.

Rồi có lần, em bắt xe vào thành phố học. Anh dặn em chờ anh đi làm về sẽ lên chở em đi bắt xe. Nhưng tới lúc có xe người quen ghé qua thành phố em học nên em đã xin đi cùng, quên bẵng lời dặn dò của anh. Để đến khi xe chạy cách huyện nhà gần 50km, anh vẫn một mực bắt em dừng lại chờ và phóng xe đuổi theo.

5 phút gặp nhau ngắn ngủi, anh chỉ kịp dặn dò em vào trường phải ăn uống đầy đủ, cẩn thận, học hành tốt nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói rồi anh dúi vội vào tay em mấy trăm bạc, bắt cầm, và hôn nhẹ lên trán em thay lời tạm biệt. Lúc đó, em thấy mắt anh ươn ướt. Anh đẩy em lên xe rồi quay trở về. Hôm đó, em đã khóc suốt quãng đường từ Hà Tĩnh vào Huế.

Từng lúc... Từng lúc... hình bóng anh khắc ghi vào trái tim em. Em đã nghĩ rằng, chỉ cần lúc nào em còn sống trên cõi đời này, em sẽ không bao giờ phụ bạc những ân tình sâu đậm của anh. Vậy mà cuối cùng, người thay đổi lại chính là anh!

Anh từng nói với em, bố mẹ anh không đồng ý cho anh lấy em. Bố anh bảo,  con gái tuổi Hổ cao số, sau này sẽ gây họa cho gia đình nhà chồng. Anh trai anh từng lấy một cô tuổi Hổ, mười năm rồi mới sinh được một mụn con. Em lo lắng hỏi anh về chuyện hai đứa, anh bảo anh không tin vào tuổi tác, số mệnh nhưng anh lại lẳng lặng rời xa em.

Anh không còn đến nhà em thường xuyên như trước, không còn chờ đợi để chở em đi chơi vào những ngày cuối tuần. Những cuộc trò chuyện thưa thớt, vội vàng và gượng gạo. Anh không nói chia tay nhưng khi em hỏi vì sao anh như thế, anh chỉ bảo ngắn gọn “Anh bận”.

Linh tính mách bảo em rằng anh đã thay đổi nhưng em không có chứng cớ gì để buộc anh phải thẳng thắn nhìn nhận. Và hơn thế, em tự huyễn hoặc mình, anh vẫn yêu em như ngày xưa. Em sợ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn... Cho tới một ngày...

Bạn em gọi điện bảo, nó vừa nhìn thấy anh chở một cô gái về ra mắt gia đình. Em nhất mực không tin, bảo bạn “Chắc mày nhìn nhầm”.

Nhưng sự tò mò không cho em ngồi yên. Em xuống nhà anh, ngồi chờ trong quán nước ven đường. Mãi quá trưa, em mới thấy anh đi từ trong ngõ ra, sau lưng anh là cô gái đang siết chặt vòng tay quanh người anh. Em sây sẩm mặt mày như người bị trúng gió, vội ngoảnh mặt đi vì sợ bắt gặp ánh mắt anh vô tình lướt qua quán. Em tìm đường về nhà, đi như người mộng du.

Một tháng, hai tháng rồi năm tháng trôi qua, anh cứ như đang chơi trò cút bắt cùng em. Lúc ân cần tử tế, lúc lạnh nhạt vô tình, có lúc lại bặt tăm hàng tuần không hề thấy anh liên lạc. Em vẫn không thể tin rằng anh có thể đổi thay như thế. Vẫn cố gắng bấu víu vào hình ảnh anh của những ngày xưa cũ: hiền lành, thật thà và yêu em hết mực.

Trong mắt em, không ai có thể sáng được cùng anh. Không ai tốt bằng anh! Không ai có thể yêu em nhiều như anh! Ra đường, ngoại trừ anh ra, tất cả đàn ông trên cuộc đời này đều khiến em phải cảnh giác. Em đã không nghĩ rằng mình có thể yêu anh nhiều đến thế.

- “Nếu anh ấy yêu mày thật lòng, anh ấy đã vượt qua mọi rào cản gia đình để đến với mày chứ không vội vàng quen người khác như thế.”

Câu nói thật lòng của bạn sao khiến lòng em đau đớn nhiều đế thế. 

Em bật máy tìm số điện thoại của anh. Có lẽ chúng ta nên thẳng thắn cùng nhau một lần. Dẫu rất sợ anh sẽ gật đầu công nhận mọi điều bạn nói là sự thật nhưng... “Mày hãy mạnh mẽ lên. Tao tin là mày sẽ làm được”. Hít thở thật sâu cho không khí căng tràn lồng ngực, em mạnh dạn bấm số phone của anh...

Thúy Hằng