Phiếm đàm

Chuyện bé sao cứ xé ra to

(Dân trí) - một số quan chức ở xã, huyện hay “nhầm” tài sản của người khác là của mình, quả là chuyện đáng kể gì mà cứ bé xé ra to. Đúng là tôi “ếch ngồi đáy giếng”. Hu hu…

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Tôi bảo:

- Ông biết không, vừa rồi thiên hạ bàn tán râm ran chuyện thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ các hộ nghèo của huyện Thạch Thành ở Thanh Hóa 24 con dê để 6 hộ nghèo phát triển chăn nuôi, thế mà chỉ một nửa số dê được trao đúng đối tượng, 12 con còn lại được ông Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thành Yên cho đưa thẳng vào trang trại của bí thư huyện ủy Thạch Thành! Ai đời lại đang tâm lấy cả cứu trợ của người nghèo. Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo phải làm rõ chuyện này.

Bạn tôi cau mặt:

- Trời ơi, chuyện bé tẹo thế, có gì đáng kể mà sao cứ xé ra thành chuyện to.

Tôi cáu, vặc lại:

- Thế ông bảo thế nào là chuyện to.

Bạn tôi lườm:

- Thế ông không biết à. Chuyện to là ở xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) khi triển khai sản xuất giống lúa BC15 vụ đông xuân năm 2013 bị mất mùa vì lúa trắng bông không cho hạt, làm nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh thiếu đói nên Nhà nước đã hỗ trợ cho dân 280 triệu đồng, nhưng trong quá trình chi số tiền trên, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn dám chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký kín đặc 2 tở giấy khổ A4  các hộ đã nhận tiền, để lấy 254 triệu đồng chia nhau.

Tôi ngẩn người:

- Ừ nhỉ, đúng là chuyện ấy mới là chuyện to, chứ chuyện 12 con dê ở Thạch thành có đáng kể gì.

Bạn tôi cười:

- Hé . hé... hãy bình tĩnh mà nghe tiếp nhé, chuyện lấy của người khác 254 triệu ở xã Đồng Văn vẫn chỉ nhỏ con muỗi mắt so với chuyện xẩy ra ở ngay thành phố Hà Nội, người ta “nhầm” đem những 78 tỉ đồng của người này quyết tâm trao cho người khác. Ấy là năm 2010, sau khi bàn giao nhà đất cho UBND TP làm dự án, 37 hộ dân trước đây là cán bộ, nhân viên Công ty Công trình giao thông 118 tại xã Cổ Nhuế - Từ Liêm (Hà Nội) bàng hoàng bởi số tiền đền bù 78 tỷ đồng để họ ổn định cuộc sống bỗng dưng bị chi trả "nhầm" vào tài khoản Công ty cổ phần 118 mặc kệ cho những hộ này với cả trăm con người bị đẩy vào cảnh nhà cũ thì mất mà nơi ở mới chẳng có. Khi thấy chuyển “nhầm” tiền, mặc dù Công ty cổ phần 118 có văn bản gửi lên trên, xác định minh bạch: “Số tiền bồi thường, hỗ trợ trên có nguồn gốc từ tiền nộp thuế sử dụng đất của cán bộ, công nhân viên đóng góp, không phải tiền của doanh nghiệp, khi cổ phần hóa không đưa giá trị lô đất vào doanh nghiệp" ấy thế mà không biết do vì trình độ kém hay vì lợi ích cá nhân mà suốt mấy năm liền, một số cán bộ ở Hà Nội có trách nhiệm giải quyết vụ việc này vẫn “quyết tâm” im lặng, dù những hộ dân này đi khiếu nại, kêu cứu nhiều lần, nhiều nơi. Đấy mới là chuyện to đùng. Cái to thứ nhất ở vụ này là đem một đống tiền tỉ trao cho đối tượng khác, đâu phải xẩy ra ở xã, cũng chẳng phải xẩy ra ở huyện, mà lại xẩy ra ở ngay Thủ đô, Còn cái to thứ hai của vụ này là việc hai năm rõ mười thế mà cũng chẳng được giải quyết chóng vánh như ở xã, huyện kể trên, vô cảm “ngậm thóc ăn tiền”, kéo dài từ 2010 đến nay, cứ mặc 37 hộ dân không nhà không cửa, đến mức Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng phải mất thì giờ ra công văn gửi trực tiếp UBND TP Hà Nội, nêu rõ: “"Việc chỉ đạo giải quyết theo đề xuất của Sở TN&MT không bồi thường, hỗ trợ tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình mà bồi thường cho Công ty 118 là không phù hợp vì nguồn gốc số tiền bồi thường hỗ trợ tiền sử dụng đất là tiền của các hộ gia đình đóng. Công ty CP 118 là một pháp nhân mới, hoàn toàn không phải là đối tượng thụ hưởng, không có trách nhiệm đại diện cho các hộ gia đình.” Vậy ông thấy thế nào?

Tôi ngẩn người:

- Choáng thật. So với chuyện ở Thủ đô thì một số quan chức ở xã, huyện hay “nhầm” tài sản của người khác là của mình, quả là chuyện đáng kể gì mà cứ bé xé ra to. Đúng là tôi “ếch ngồi đáy giếng” Hu hu…

Nguyễn Đoàn