Sau thất bại mở siêu thị mini và quán ăn, tôi sẽ làm gì…?

(Dân trí) - Tôi từng mở siêu thị mini, quán ăn nhanh ở Hà Nội nhưng thất bại. Qua 5 năm bươn chải, tôi thực sự trăn trở vì chưa tìm được “ánh sáng cuối đường hầm”. Lúc này, tôi cảm thấy mệt mỏi và cần lời khuyên về con đường đi tiếp.


Sau 5 năm khởi nghiệp, tôi trở lại vạch xuất phát (Ảnh minh họa)

Sau 5 năm khởi nghiệp, tôi trở lại vạch xuất phát (Ảnh minh họa)

Đầu năm 2010, tôi và anh họ góp vốn mở siêu thị mini trong một khu tập thể ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chúng tôi đều có trên 5 năm làm thuê cho các công ty kinh doanh hàng tiêu dùng.

Bao thứ bộn bề: Thuê cửa hàng, tuyển nhân viên, tìm nguồn hàng, quan hệ thuế má…Sau 1 năm hoạt động, siêu thị có đã một lượng khách ổn định.

Nhưng đó cũng là lúc chúng tôi bộc lộ điểm yếu trong công tác quản trị. Anh họ tôi tính nóng như lửa, cái gì cũng muốn ngay và luôn. Anh bực lên là quát mắng, dọa đuổi nhân viên. Đôi khi với khách hàng "củ chuối”, anh cũng không kiềm chế được. Điều này làm chúng tôi bị mang tiếng rất nhiều.

Tôi nghĩ có điều gì cũng nên bình tĩnh, cần tìm hiểu đầu đuôi mới giải quyết được. Tôi góp ý thì anh họ tự ái, không quán xuyến công việc.

Quan điểm trái ngược của chúng tôi khiến nhân viên cũng chia làm 2 phe. Thậm chí, từ trái ngược suy nghĩ còn dẫn tới mâu thuẫn giữa 2 anh em. Công việc kinh doanh bị bỏ bê từ 2 phía chúng tôi.

Trong khi đó, trăm thứ tiền chi phí điện nước, tiền hàng, tiền thuê nhà, tiền điện nước, lương nhân viên cứ đều đặn đổ lên đầu chúng tôi mỗi tháng.

Các cụ nói không sai: “giậu đổ bìm leo”. Siêu thị đã xuất hiện tình trạng nhân viên gian lận hàng hóa, báo cáo tiền nong không minh bạch, thái độ phục vụ khách hàng không nhiệt tình. Những tháng cuối năm 2011, doanh thu siêu thị sụt giảm nghiêm trọng.

Tôi thấy nếu cứ làm việc thế này, kinh doanh không được gì mà nguy cơ sẽ mất tình anh em. Sau đúng 2 năm kể từ khi mở của hàng, tôi đề nghị với anh giải tán siêu thị. Đề nghị được đồng ý ngay, có lẽ anh cũng có quan điểm như tôi.

Thất bại không làm nản lòng, tôi lại đi tìm con đường lập nghiệp khác.

Công việc thứ 2 mà tôi lựa chọn là góp vốn mở quán ăn nhanh. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, tôi cùng 2 người bạn góp vốn thỏa thuận kỹ về quản trị nhân sự, tài chính và thị trường…

Quán ăn nhanh mở ra có nhiều điểm độc đáo: Đầu bếp giỏi, món ăn luôn được thay đổi, giá không đắt quá, địa điểm thuận tiện, không gian quán đẹp. Chúng tôi dùng các mối quan hệ cá nhân để “kéo” khách về.

Sau gần 2 năm, chúng tôi bắt đầu có lãi sau khi trừ các khoản đầu tư ban đầu. Tôi thầm nghĩ, thất bại ban đầu là “mẹ của thành công”. Đây là lúc mình được hưởng thành quả từ sự khó nhọc ban đầu. Nhưng sự đời đôi khi không như mong muốn.

Thấy có lợi nhuận, 2 người bạn muốn mở thêm 1 cửa hàng. Các bạn tôi cho rằng, quán đã có thương hiệu và cần mở thêm cửa hàng để tăng thêm lợi nhuận.

Ngược lại, tôi cho rằng tạm thời chỉ nên cần 1 cửa hàng. Sau 2,3 năm nữa, chúng tôi mới tính chuyện mở thêm cửa hàng. Tôi ngán câu chuyện quản lý quá nhiều nhân sự và bài học từ thất bại ban đầu.

Chúng tôi khăng khăng giữa quan điểm riêng. Ban đầu là bàn luận sau là tranh luận. Cuối cùng là cãi nhau kịch liệt. Quán có 3 đồng chủ sở hữu nhưng chia làm 2 quan điểm đối lập.

Chúng tôi khăng khăng giữ quan điểm riêng. Ban đầu là bàn luận sau là tranh luận. Cuối cùng là cãi nhau kịch liệt. Quán có 3 đồng chủ sở hữu nhưng chia làm 2 quan điểm đối lập.

Có lẽ vì không thuyết phục được tôi, 2 người bạn đột ngột đòi rút vốn sau vài tháng bất đồng.

Tôi không xoay sở đủ tiền để mua lại cổ phần.

Vậy là chúng tôi đành chọn cách bán quán cho người khác để lấy tiền trả cho nhau.

Sau hơn 5 năm, tôi lại “một mình một ngựa” trên con đường khởi nghiệp!

Vài tháng nay, tôi chưa làm gì cả. Tôi muốn tĩnh tâm suy nghĩ về 2 thất bại liên tiếp.

Hôm rồi ngồi uống cà phê ở một quán ven hồ, tôi chợt nghe một bài hát có đoạn “…bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì…”.

Tôi vốn không đa cảm và không hiểu nội dung bài hát. Nhưng sao câu hát lại đúng với tâm trạng của tôi lúc này vậy!.

Tôi bươn chải chưa nhiều nhưng nếm thất bại không ít, từng hy vọng, từng thành công đôi chút và không ít lần mất lòng tin. Nhìn lại cả chặng đường 5 năm với hơn 1.800 ngày, tôi không dám tự tin nói đã làm được gì và đem lại gì cho gia đình.

Nhưng điều tôi tin chắc: Thất bại đã qua không thiếu những lỗi lầm do chính tôi làm nên?

Tôi không biết sắp tới sẽ làm gì: Nên đi tiếp con đường khởi nghiệp kinh doanh hay trở lại con đường đi làm thuê để học hỏi thêm kinh nghiệm?

Các bạn, xin hãy cho tôi một lời khuyên!

Phạm Quang Hùng (Văn Điển, Hà Nội)