Thứ Hai, 16/07/2007 - 10:07

“Lẩu nấm” - Bắt đầu từ một chuyến du lịch

Nguyễn Việt Hồng, Đào Thế Vinh, Nguyễn Xuân Tường là ba gã trai trẻ Hà nội, đi du lịch Côn Minh (Trung Quốc) tình cờ đến ăn món lẩu nấm - một món ăn truyền thống của người dân tộc Hạ, và họ đã bất ngờ trước hương vị hấp dẫn của món lẩu này.

Thế rồi 5 tháng sau, tại biệt thự số 44 Phan Đình Phùng, nhà hàng lẩu nấm đầu tiên của Việt Nam khai trương.

 

Bây giờ nhà hàng lẩu nấm với thương hiệu kinh doanh “Ashima” tức “trinh nữ” đã mở rộng và phát triển thành hệ thống ở các nhà hàng lẩu nấm trên đường Triệu Việt Vương, Phan Đình Phùng - Hà nội và Nguyễn Đình Chiểu - Sài Gòn, mà muốn ăn khách phải đặt bàn trước. Khách ăn từ chập trưa đến chập đêm lúc nào cũng nườm nượp. Chỉ 2 năm, từ ba gã trai vô danh, họ đã trở thành 3 doanh nhân trẻ thành đạt. Hồng, đến giờ vẫn không khỏi ngạc nhiên nhờ cái thói “sành ăn” mê món ăn từ nấm, gã đã trở thành một nhà “nấm học” từ lúc nào không hay.

 

Nguyễn Việt Hồng kể: Có hơn 80 loại nấm, trong đó có những loại nấm cực kỳ đắt vì cái sự quý hiếm cũng như bổ dưỡng của nó kiểu như đông trùng hạ thảo - mùa đông là côn trùng nhưng mùa hè về lại là cây cỏ. Lẩu nấm được người dân tộc Hạ (Vân Nam - Trung Quốc) lưu truyền, họ chỉ chọn 30 loại nấm trong số 80 loại nấm để … ăn. Loại nấm cực kỳ quý là Bụng dê, Vuốt hổ đen, Tùng Nhung, Kê tùng, bên cạnh các loại nấm thường như: Gan bò sữa đỏ, mầm thông, gan bò đen. Nấm măng trông xấu xí như hòn đất, nhưng để một bên ở điều kiện nhiệt độ thích hợp đâm ra tua rua những bông hoa sặc sỡ. Nấm bạch linh, gan bò vàng, bụng lợn, trâm vàng, đầu khỉ, ông tiên - được gọi theo tượng hình của chúng. Nấm kê tùng trắng muốt, mỗi năm vào đúng tháng 7 ở vùng đất xốp, cây mục ven sông mọc lên từ tổ mối những “đụn” nấm trông cường tráng như “Linga” được thờ ở thánh địa Mỹ Sơn. Người đàn ông Trung Quốc rất mê rượu ngâm nấm “Linga” này vì họ cho rằng nó giúp họ tự tin vào sức mạnh khi làm bổn phận tạo hóa giao phó để duy trì giống nòi.

 


Lẩu nấm Ashima hấp dẫn thực khách từ ngay
cách bày trí ấn tượng của nhà hàng.

 

Nhạc sĩ Trần Tiến là người rất mê lẩu nấm, ông là thực khách thường xuyên của hệ thống nhà hàng Ashima. Ông bảo:” Tại sao lại không có một bài hát về nấm nhỉ?” và ông đã ồ lên, mắt cúp lại chỉ còn đường chỉ để cường độ ánh sáng cực mạnh chĩa vào “cụ” nấm Kê tùng mà ông thích thú gọi là nấm “Linga” kia. Khi được thưởng thức vài lát nấm Linga ấy, ông nhạc sĩ có tài nấu ăn, rất rành ăn, lắc lư cái đầu như tán nấm: “ Ước gì chính tay tớ được đi hái nấm này”.

 

Hồng bảo: “Đó là một giấc mơ lãng mạn nhất, xa vời nhất của ông nhạc sĩ. Ngay tại Trung Quốc, rất nhiều người cũng có ước mơ ấy nhưng không bao giờ thực hiện được bởi vì, biết đâu mà hái? Bởi vì, người Hạ ở trên những đỉnh núi cao xa lắc kia coi việc tìm nấm, hái nấm là một bí quyết chỉ có cha truyền con nối”.

 

Hồng và các đồng nghiệp của mình mơ ước rồi sẽ có những món ăn thuần túy Việt Nam được nâng cấp, đặc biệt những tinh hoa ẩm thực truyền thống các vùng miền, trong đó có các dân tộc ít người như Dao, M’nông, Tày, Thái, Ê đê.v..v.. ở Việt Nam giống như ẩm thực của dân tộc Hạ - Trung Quốc, được nâng niu, bảo tồn, phát huy tạo nên sự phong phú cho ẩm thực Việt Nam mà bấy lâu nay hầu hết chỉ là của người Kinh. Ý tưởng này thật đáng trân trọng. Khách du lịch trong nước khi đến Hà Nội, Sài Gòn hoặc Đà Nẵng, Nha Trang, Huế chắc sẽ thú vị lắm khi bước chân vào không gian cồng chiêng để thưởng thức một món ăn độc đáo nào đó của các dân tộc Tây Nguyên, hoặc bước vào không gian với những điệu khèn, kèn lá, đàn tính… được thưởng thức các món ăn độc đáo của người Tày, Nùng, Mèo hoặc Thái…

 

Theo Thương Việt
Du lịch