Tình làng nghĩa xóm

(Dân trí) - Trước, ở trong khu phố cũ, ngôi nhà có một cạnh quay sang con ngõ nhỏ hàng xóm. Tiếng là của mình nhưng không phải, chỉ có gạch, vữa, vôi, cát, sơn, xi là của mình. Thẩm mĩ và công dụng của nó là thuộc về hàng xóm.

"Của" hàng xóm dĩ nhiên "do" hàng xóm và "vì" hàng xóm. Hàng xóm trong thành phố rất khó để biết dù chỉ một cái tên.

Có lẽ cái khu phố cũ này dưới con mắt của những tay quảng cáo "khoan phá bê tông" là mảnh đất hứa hẹn nhiều công việc. Bởi trông nó quá nhếch nhác? Giống đối tượng hành nghề của họ là những thứ chỉ còn dùng vào việc phá đi. Thế là hàng đêm, nhiều người lén lút mang hộp sơn, mảnh mi-ca trổ sẵn những hàng chữ quảng cáo cho công việc của mình đến in lên tường.

Rất khó để quản lí "nhan sắc" mặt sau của mình. Chẳng cứ gì ngôi nhà. Những gì xảy ra sau lưng mình cũng chưa thể kiểm soát nổi nữa là? Chỉ biết rằng đó là cái phần xấu xa, có thể là đê tiện nữa của mình do người khác ban tặng. Đành phải chịu. Cũng không hoàn toàn oan uổng.

Thế nhưng xóm nhỏ ấy không bao giờ có ai khoan phá bê tông, phần vì nghèo, cứ để thế ở còn tốt chán, phần vì ngại phiền phức. Các quan địa chính phường thật là thính mũi. Không ai trông thấy bao giờ nhưng hễ có chỉ một xe cát vào nhà ai là lập tức có mặt ngay. Hàng xóm thì luôn có sẵn đơn từ. Chỉ chờ ai đó giở giói ra sửa chữa, cơi nới nhà cửa là hỏi tên điền vào gửi chính quyền.

Tôi chuyển nhà ra vùng nhộm nhoạm giáp ranh thành phố hơn một năm. Căn hộ mới chỉ có một mặt thoáng quay ra ngõ. Cửa sắt nan thưa, chẳng thể in quảng cáo lên được. Nhưng bây giờ mới thực sự biết thế nào là khoan phá bê tông. Cái nỗi phiền bị bôi bẩn sau lưng nhà xem ra bé tí. Suốt hơn một năm trời, chưa bao giờ ngừng tiếng máy khoan. Ngày cũng như đêm, vỗ về chu đáo đến tận từng miếng ăn, giấc ngủ. Vùng ngoại ô thành phố cơ man nào là nhà cấp thấp. Nếu chỉ tính trong vòng bán kính hai trăm mét, là vùng bị tiếng gầm rú khoan bê tông ảnh hưởng thì cũng có đến hàng trăm nóc nhà. Chẳng bao giờ có chuyện hai nhà cùng một lúc khoan phá dù họ có thu nhập như nhau. Yếu tố tâm linh chi phối toàn bộ ngày giờ "khởi khoan". Có gia đình khởi công vào buổi tối. Thuê máy khoan đến khoan cảnh cáo vài ba mũi. Hàng xóm chuẩn bị đĩa hình đã tưởng đêm nay ngồi thưởng thức nghệ thuật thứ bảy đến sáng. Không ngờ sau mấy mũi khoan rầm rộ ấy chỉ là ăn uống hát hò của đám thợ. Nhưng đã trót chuẩn bị "mất ngủ" rồi.

Vùng ngoại ô thành phố dĩ nhiên người ta sống với nhau còn nặng về tình làng nghĩa xóm. Buổi sáng thức dậy gặp nhau ngoài ngõ, mắt cay sè, hỏi thăm, mừng cho bác tết này được ở nhà mới! Đáp, cảm ơn bác, ồi dào, các cháu nó dành dụm mãi bây giờ mới đủ tiền để cơi lên một tầng nữa! Sao tôi thấy cả đám khoan bê tông đến từ chiều qua? Chẳng biết họ tính toán thế nào mà nói rằng cái móng cũ hai tầng không chịu nổi thêm một tầng nữa?

Lại lẩm nhẩm một mình. Nhà trong phố trung bình phải bốn đến năm tầng. Năm nay nhà ấy lên thêm tầng ba. Vị chi là còn hai tầng nữa. Tiếng máy khoan lại lục ục nổi lên trong đầu...      

Hòa Phong