Thứ Năm, 08/12/2011 - 06:09

Nghệ An:

Tiếng khóc xé lòng vụ lật xe thảm khốc khiến 10 người chết

Dân trí Tiếng than ai oán của chị Vi Thị Thích vang lên giữa phòng cấp cứu. Vụ lật xe chở gỗ rạng sáng ngày 7/12 đã cướp đi của chị cậu em trai ruột và 2 người anh con bác. Còn chồng chị đang nằm đây trong tình trạng hết sức nguy kịch.
 >> Cận cảnh hiện trường tang tóc vụ lật xe 14 người thương vong
 >> Chủ xe gây tai nạn thảm khốc đã bỏ trốn
 >> Lật xe thảm khốc, 10 người chết, 4 người nguy kịch


Bệnh nhân Vi Văn Thích được chuyển thẳng xuống Bệnh viên đa khoa Nghệ An trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu.

2h chiều ngày 7/12, chúng tôi có mặt tại Phòng cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An khi 2 nạn nhân Vi Văn Thích và Nguyễn Văn Thìn vừa được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Quỳ Hợp xuống. Chứng kiến hai người đàn ông mê man, hai người phụ nữ không còn giữ được bình tĩnh, khóc òa lên.
 
“Chết hết rồi, đau xót quá trời ơi. Anh em ơi, răng rủ nhau đi giờ chết hết rồi. Anh Hiếu ơi, anh Là ơi, Anh ơi… chết hết rồi, anh Thích ơi…”. Tiếng than ai oán của chị Vi Thị Thích, vợ của nạn nhân Vi Văn Thích, khiến những ai có mặt trong phòng đều ngậm ngùi. Chuyến đi gỗ đêm định mệnh này đã khiến chị mất đi người em ruột Ca Văn Anh và hai người anh con bác ruột là Vi Văn Là, Vi Văn Hiếu.
 
Anh Vi Văn Thích, Nguyễn Văn Thìn là 2 trong số 4 nạn nhân may mắn sống sót.
Nước mắt tuôn lã chã, chị thỉnh thoảng lại ghé miệng vào tai chồng thầm thì nhưng không thấy anh trả lời. Chị lại chạy qua nhấc mấy cái chăn lên, cuống quá, chị cứ đắp đến 3 cái chăn lên người chồng mà không thấy cơ thể anh đang vã mồ hôi đầm đìa. Đến khi y tá nhắc chị tháo bớt chăn cho anh dễ thở, chị lại lập cập làm theo.
 
“Hai vợ chồng chỉ có một sào ruộng, lại không có nghề chi. Hai đứa con ăn học, nhà thiếu thốn quanh năm. Có người kêu anh đi bốc gỗ, biết là nguy hiểm nhưng không đi làm thì lấy chi cho con ăn, tiền mô mà đóng cho con học. Mỗi chuyến đi bốc gỗ dù đêm hay ngày cũng chỉ kiếm được 100 nghìn đồng, chỉ đủ để sống qua ngày. Lần mô anh ấy đi là lần đó tôi không dám ngủ vì lo có chuyện. Giờ thì…’, nói đến đây chị lại nấc lên.

Hiện anh Thích đã bắt đầu tỉnh.
Tối 6/12, 9h đêm, anh Thích nhận được cú điện thoại của một người đàn ông tên Hậu ở thị trấn Quỳ Hợp kêu đi bốc gỗ và nhờ anh kêu cho mấy người nữa. Anh Thích kêu 6 người nữa đều ở bản Na Lạng (xã Châu Lý, Quỳ Châu) đi cùng. Có ai biết đâu được rằng đó là chuyến đi rừng cuối cùng của 5 người trong bản. Họ đều là anh em chú bác với nhau nên nỗi đau như tận cùng hơn.
 
Đôi mắt anh Thích hé hé ra rồi như nhận ra cơn đau đang hành hạ, anh bật lên tiếng rên. Nhưng đó là tiếng rên báo hiệu sự sống đã trở về khiến chị Vi Thị Thích im bặt tiếng khóc. Qua hơi thở yếu ớt, anh thều thào: “9h xuất phát, đến Xiềng My (Tương Dương) cũng đã hơn 11h đêm. Chẳng ai kịp ăn uống lót dạ chi cả, chỉ động viên nhau bốc cho đầy xe mà về.
 
Đến hơn 2h sáng xe đã lưng lưng, anh em trèo lên thùng phía sau, ngồi vắt vẻo trên những khúc gỗ. Xe vừa chạy vừa dừng lại để bốc gỗ ven đường. Đến khoảng hơn 3h thì đến đỉnh dốc Pù Uột, giáp với xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông).


Nhưng nỗi đau vợ anh phải chịu đựng quá lớn khi một lúc mất đi 3 người thân khác.

Xe xuống dốc được khoảng gần 1 cây số thì bỗng nhiên chạy nhanh hơn rồi lao vun vút trong đêm. Biết xe có sự cố, anh em cuống hết cả lên rồi chỉ nghe "rầm" một tiếng. Xe lật ngửa, gỗ lao ra, anh em ngồi trên xe cũng bị đẩy bật ra. Tỉnh lại thì thấy tôi đang ở bệnh viện. Nghe bảo 10 anh em khác đã chết rồi”, nói đến đó anh nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi và sợ hãi thiếp đi.
 
Ngay giường bên cạnh là anh Nguyễn Văn Thìn (bản Na Lạn, xã Châu Lý, Quỳ Hợp). Anh Thìn bị thương ở tay phải và đầu, có vẻ tỉnh táo hơn: “Vừa qua khỏi đỉnh dốc khoảng 700m thì xe bắt đầu chạy nhanh. Khi thấy xe chạy nhanh quá, cứ lao vun vút xuống dốc tôi nắm lấy dây thép phía trên nóc thùng rồi đu người nhảy xuống. Lộn mấy vòng thì nghe một tiếng rầm rồi tôi ngất đi chẳng biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì thấy người đứng trên đường đông lắm, họ bảo xe lật rồi, chết nhiều lắm, trong đó có anh rể của tôi, Lê Văn Lương. Đau quá tôi lại thiếp đi”.
 
Bên cạnh, chị Nguyễn Thị Hà - vợ anh Thìn cũng nước mắt tràn mi. Người anh rể đi cùng chuyến xe với anh Thìn đã bỏ mạng ngay tại chỗ.


Chị Nguyễn Thị Hà - vợ anh Nguyễn Văn Thìn cũng chịu chung nỗi đau mất anh rể trong chuyến xe gỗ định mệnh này.

Chị Vi Thị Thích vẫn nước mắt ngắn dài: “Khổ quá mới phải đi bốc gỗ thuê thôi cô chú ơi. Giờ thì chết hết rồi, toàn anh em trong nhà, trong họ với nhau cả. Đau xót quá…”. Lúc hay tin chồng bị nạn, chị cuống cuồng lao ra khỏi nhà nhưng cũng không biết mình đang đi đâu. Đến khi có người báo tin chồng chị đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa Quỳ Hợp chị nháo nhào chạy vô. Thấy đầu chồng bê bết máu chị tưởng như không còn hy vọng.
 
“Các bác sỹ bảo phải chuyển gấp xuống bệnh viện tỉnh, trong túi tôi khi đó không có đến một đồng. Vay nóng được 2 triệu tôi leo lên xe cấp cứu. Tiền xe hết 1,2 triệu, bệnh viện bảo đóng 500 nghìn tiền chi đó, rồi tiền chăn màn. Giờ tôi không còn một đồng, không biết tính răng đây”, chị mếu máo khi bác sỹ đưa thông báo nộp tiền viện phí.
 
Nhìn tấm giấy nhỏ ghi con số 3 triệu chị thẫn thờ: “Nghe nói các anh, các em tôi đang phải nằm ngoài đường để pháp y giám định. Ở nhà chuẩn bị làm một lúc 3 cái đám ma, đào đâu ra tiền mà nộp viện phí bây giờ…”.


Nhờ liều mình nhảy ra khỏi chiếc xe mất phanh đang lao xuống dốc, anh Nguyễn Văn Thìn mới giữ được mạng sống.

Bác sỹ Nguyễn Đình Phúc - Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - cho biết: “Thời điểm nhập viện, bệnh nhân Vi Văn Thích ý thức tỉnh, có vết thương vùng đỉnh đầu, chụp phim cho thấy có tụ máu, tụ khí màng cứng não, vỡ xương trán bên phải. Bệnh nhân Nguyễn Văn Thìn bị thương ở tay và đầu, kết quả chụp phim cho thấy chưa phát hiện tổn thương nghiêm trọng nào. Tuy nhiên với những trường hợp chấn thương do lật xe như thế này cần phải theo dõi kỹ, đặc biệt là vùng ngực, bụng và đầu”.

Được biết, 2 nạn nhân khác là anh Vi Văn Dũng, Vi Văn Dương (2 anh em ruột) hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc.


Vì nghèo, vì mưu sinh họ phải chấp nhận đánh đổi mạng sống để lấy số tiền công rẻ mạt 100 nghìn đồng/1 lần đi bốc gỗ.

Rời bệnh viên, chúng tôi cứ mường tượng ra cái khung cảnh tang thương đang bao trùm bản Na Lạng. 7 người thanh niên trang tráng, 7 người đàn ông trụ cột gia đình đã không trở về. Tiếng khóc của chị Thích cứ ám ảnh chúng tôi không dứt: "Nếu không phải nghèo khổ quá thì đâu phải chịu những cái chết đau đớn thế này".
 
Mỗi chuyến đi 100 nghìn đồng, dẫu biết là bèo bọt quá, không đáng để những người đàn ông này phải bất chấp hiểm nguy, thậm chí phải đánh đổi mạng sống. Nhưng cái nghèo, cái đói bám riết, vì tương lai học hành của con, họ vẫn phải bước chân ra đi. Và 10 trong số 14 người trên chuyến xe bão táp này đã mãi mãi không trở về...
 
Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn:
10 nạn nhân tử vong:

1,Ca Văn Anh - Bản Ngọn, Châu Lý 
2, Vi Văn Cầm - Bản Ngọn, Châu Lý 
3, Lê Văn Lường - Bản Na Lạn, Châu Lý 
4, Vi Văn Hiếu - Bản Na Lạn, Châu Lý 
5, Lô Văn Thông - Bản Na Lạn, Châu Lý 
6, Lô Văn Minh - Bản Na Lạn, Châu Lý 
7, Vi Văn Việt - Bản Bù Lầu, Châu Lý 
8, Vi Văn Nhỏ - Bản Cồn, Châu Lý
9, Vi Văn Là - Bản Na Lạn, Châu Lý
10, Vi Văn Túi - Bản Bù Lầu, Châu Lý

Các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch:


1. Nguyễn Văn Thìn - Bản Na Lạn, Châu Lý
2. Vi Văn Thích - Bản Na Lạn, Châu Lý
3. Vi Văn Dũng - Bản Ngọn, Châu Lý
4. Vi Văn Dương - Bản Ngọn, Châu Lý
5. Vương Đình Hạnh - Bản Lấu, Châu Lý (tài xế)
 
 

Nhóm PV