Thêm một làng “đu dây” giữa thủ đô

(Dân trí) - “Chúng tôi chẳng mong ước gì ngoài việc có một cây cầu để tiện đi lại. Đã có vài người chết vì nước to, dây đứt vào những hôm nước lớn rồi”…

Ngày nắng thì không sao, nhưng vào những ngày mưa to gió lớn, những người dân ở làng Ngọc, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội, chỉ biết ngồi trong nhà không dám đi đâu. Đơn giản vì ngôi làng nhỏ này gần như nằm tách biệt với những vùng bên ngoài qua con sông Nhuệ.


Nói làng Ngọc là một “ốc đảo” giữa thủ đô có lẽ cũng không ngoa vì mọi sự giao thương của các hộ dân trong làng đều phụ thuộc vào một chiếc thuyền sắt cũ kỹ và một sợi dây thừng được chắp vá nối ngang sông, rất nguy hiểm.

Trên đường đến “ốc đảo” này, nhóm phóng viên Dân trí không khỏi bất ngờ khi được chứng kiến cảnh các cháu bé học cấp 1 và cả những người dân làng Ngọc hàng ngày phải đánh đu với tử thần bên dòng nước ô nhiễm của sông Nhuệ để sang được bờ bên kia.

Theo những người dân bên này bờ, đã có không ít vụ chết đuối đau lòng tại bến đò tự chế này. Không ít lần, gió to, nước chảy xiết, dây thừng đứt, những cháu bé trên thuyền tự chèo đò để sang sông đi học đã hút chết, rất may là có người cứu kịp, nếu không không biết số phận hàng chục cháu bé trên chiếc thuyền sắt nhỏ xíu sẽ ra sao…

Không chỉ thế, để sang được bờ bên kia, bến đò ở làng Ngọc này còn phụ thuộc những người bên bờ ngược lại bởi không có người chèo đò sang bên kia đón thì cũng đồng nghĩa với việc phải ngồi chờ cả ngày.

Theo quan sát của nhóm phóng viên Dân trí, vào 11h trưa, không chỉ các cháu bé mà ngay cả những người già muốn sang bên kia sông cũng phải ngồi chầu chực có người sang mới được về nhà. Vì sự bất tiện như vậy nên hầu như các cháu bé học tiểu học thường xuyên bị muộn học vào buổi sáng và trong lúc đợi người kéo đò, nhiều cháu bé tha thẩn chơi ven dòng sông Nhuệ hôi thối lúc nào cũng đối mặt với mối đe dọa chết đuối nếu chẳng may trượt chân xuống sông…
 
Xuân Hương - Yến Thanh