“Tập trung tất cả người nghiện vào một chỗ là quá nguy hiểm”

(Dân trí) - Theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cách thức quản lý những người cai nghiện phải được cải thiện, điều kiện sinh hoạt cần hết sức thoải mái, cởi mở, để họ cảm thấy đó không phải nơi “nhốt người” mà là chỗ sinh hoạt, giao lưu, lao động...

Ông Bùi Sỹ Lợi trao đổi với báo chí.
Ông Bùi Sỹ Lợi trao đổi với báo chí.

Liên quan đến sự việc hàng trăm học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đồng loạt la hét, đập phá phòng rồi tràn ra sân gây náo loạn trung tâm, buộc tỉnh Đồng Nai phải điều 100 cảnh sát cơ động tới giám sát, bên hành lang Quốc hội chiều 7/11, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội đã phân tích những góc cạnh khác nhau quanh câu chuyện này.

- Thưa ông, vì sao trong thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ việc học viên cai nghiện đập phá, gây sức ép, trốn trại cai nghiện như vậy?

- Hiện nay, người nghiện được đối xử khá thoải mái. Một là tự nguyện vào, hai là các đối tượng không nơi nương tựa được đưa vào và được nhà nước hỗ trợ. Không còn hình thức bắt buộc cai nghiện như trước đây mà tự nguyện, cởi mở với mục tiêu làm sao hạn chế bớt bức xúc ngoài xã hội vì các đối tượng này, cai được một người thoát khỏi cơn nghiện là rất khó khăn, cần đầu tư lớn, và phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần một luồng khói của thuốc phiện là họ quay trở lại ngay. Ngày xưa phụ trách, quản lý lĩnh vực này tôi thấy rất vất vả.

Tôi nghĩ có một thời kỳ chúng ta không tập trung lớn cho công tác cai nghiện. Sau một thời gian tăng lên rồi mới tiếp tục đưa vào các trung tâm cai nghiện nên số lượng này tăng lên, và lẽ đời nếu số lượng người cai nghiện tăng lên thì dễ có xung đột, dễ xảy ra chuyện kích động.

Cho nên trong biện pháp, quan trọng nhất là phải phân biệt đúng đối tượng và phải quản chặt các đối tượng có nguy cơ gây kích động cao. Chỉ một vài đối tượng kích động là đồng loạt nhảy ra, phá phách trung tâm chứ cũng không có gì ghê gớm.

Bên cạnh đó, cách thức quản lý các đối tượng cai nghiện phải cải thiện, điều kiện sinh hoạt cần hết sức thoải mái, cởi mở, để người ta cảm thấy đó không phải chỗ nhốt người ta, mà là chỗ sinh hoạt để họ giao lưu với nhau, lao động với tính chất thoải mái để quên đi chất gây nghiện. Có như thế mới đỡ được. Bên cạnh đó, điều kiện ăn uống cũng phải tốt hơn.

Nhưng thực tế các trung tâm cai nghiện hiện nay nhìn chung đầu tư ít. Trong việc quản lý, cần rất lưu ý chuyện kích động, trong số đối tượng nghiện, chỉ cần một đối tượng kích động gây làn sóng lên là tự nhiên các đối tượng khác phá phách.

Nhiều vật dụng bị các học viên cai nghiện ở Đồng Nai đốt để gây áp lực với lực lượng chức năng (Ảnh: Vĩnh Thủy)
Nhiều vật dụng bị các học viên cai nghiện ở Đồng Nai đốt để gây áp lực với lực lượng chức năng (Ảnh: Vĩnh Thủy)

- Chỉ trong vòng 20 ngày qua ở tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tới 3 vụ người nghiện phá phách, trốn trại. Theo ông, về lâu dài phải làm sao để giải quyết tình trạng này?

- Đối với người nghiện, con đường lâu dài vẫn là thực hiện xã hội hoá, gia đình phải có trách nhiệm. Xã hội chỉ có trường hợp có trách nhiệm với người không nơi nương tựa, không ai chăm sóc thôi. Quản người nghiện đã khó khăn rồi mà đây lại tập trung tất cả người nghiện vào thì quá nguy hiểm.

Tôi cho rằng phải xã hội hoá đi. Đối tượng nào có gia đình mà có điều kiện thì cho tự cai, nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ thì sẽ đỡ hơn. Còn nếu tập trung vào đông đối tượng kích động thì dễ gây nguy hiểm.

Cách điều chỉnh chỉ có càng giãn ra càng tốt. Nên biện pháp đưa tập trung hết vào trung tâm cai nghiện không phải bài toán tối ưu. Tối ưu là phải xã hội hoá. Càng bức bách mà tập trung thì càng tạo ra bức bách lớn hơn.

Tôi cho rằng không thể trách chính quyền địa phương hay những người quản lý trong trại cai nghiện vì họ rất trách nhiệm, không ai muốn việc này xảy ra cả. Do mình tập trung những người bức xúc ngồi với nhau nên dễ kích động.

- Như ông nói thì việc tập trung các đối tượng vào để cai nghiện tập trung như thế này là gánh nặng đối với Nhà nước và phải tìm cách tháo gỡ ngay?

- Dứt khoát là như thế. Tôi vẫn nói không bao giờ nên thực hiện hình thức đó. Đó chỉ nên là hình thức cuối cùng trong đời sống xã hội, mà nhà nước cũng nói rõ không có gia đình, địa chỉ mới đưa vào trung tâm, còn có gia đình thì phải đưa về.

Những đối tượng không có gia đình mà nhà nước không hỗ trợ thì ai bỏ ra? Nếu không hỗ trợ thì xã hội lại thêm các đối tượng nguy hại cho xã hội, an ninh lại không đảm bảo.

Cái chính là phân loại rõ hơn các đối tượng. Trong tổng số mấy trăm đối tượng cai nghiện, phải phân loại rõ ra xem anh nào là đối tượng bức bách thì có cách quản lý chặt chẽ hơn, sâu sát hơn, theo dõi kỹ hơn; còn đối tượng bình thường thì không cần đến mức độ như vậy. Nên phân loại đầy đủ ra thì hiệu quả tốt nhất.

Tôi khẳng định, cai nghiện ma tuý thì tập trung không phải phương án tối ưu mà phải xã hội hoá, để cho gia đình, chính quyền địa phương tham gia vào thì mới ổn được.

- Xin cảm ơn ông!

Thế Kha (ghi)