Dạy con nên người:

Phải tự ngu đi

(Dân trí) - Đang công tác bình thường ở một viện khoa học, đột ngột nhận quyết định về một huyện đồng bằng làm việc.

Nhiệm vụ khá mơ hồ: sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bố trí công tác thích hợp. Chồng đi học nước ngoài, nhà phải đóng cửa, gửi con về ông bà nuôi. Đề tài khoa học đang dở dang, chương trình sau đại học trở nên khó khăn. Cô khóc tấm tức với bố mẹ.

- Con liệu xem mình có khuyết điểm gì không?

- Không, cuối năm vừa rồi, con được bầu lao động tiên tiến.

- Hay dưới huyện, người ta cần cán bộ khoa học thật?

- Nhưng ở viện còn cần hơn. Anh chị em trong đề tài mấy hôm nay băn khoăn nếu con đi, công tác nghiên cứu ở viện sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

- Thế vai trò của chủ nhiệm đề tài, ông viện trưởng ấy?

- Trời ơi! Ngày xưa ông là đầu ngành, bây giờ già rồi, bảo thủ lắm. Đề tài về đột biến gen mà kiến thức i, tờ về gen ông ấy cũng không hiểu. Cái gì cũng phải giảng giải như với học sinh phổ thông ấy.

Bà mẹ mỉm cười:

- Mẹ hiểu rồi. Con viết hay hơn ông ta, nói hay hơn ông ta, phải không?

- Vâng.

- Kết quả nghiên cứu của con trái với nhận định của ông ta, phải không?

- Vâng.

- Con có uy tín cao trong viện, phải không? Đấy là khuyết điểm, khuyết điểm rất to, cán bộ lại giỏi hơn, được quí mến hơn thủ trưởng. Mẹ có cách gỡ cho con rồi.

- Cách nào hả mẹ?

- Với các thủ trưởng dốt lại hay tự ái, phải biết ngu đi một tí. Càng ngu hơn ông ta, càng được dùng. Còn có tự làm mình ngu đi hay không là tuỳ con. Đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Vũ Duy Thông