Ông Pháp nói tiếng Việt, Tày, Nùng, Mông
Từ một chàng trai người Pháp chính hiệu, Thomas bị chinh phục bởi cuộc sống và cảnh sắc tuyệt đẹp của khu vực miền núi phía bắc Việt Nam, khiến anh trở thành một người con của bản làng Việt.
“5 cùng” với dân bản
Thomas tại làng bản Việt Nam.
Ban đầu khi mới xuất hiện tại các bản làng ở Bắc Cạn, Thomas được xem như “sinh vật lạ”. Trẻ con chạy theo hò reo và nhảy lên để được thấy “ông Tây”. Nhưng chỉ 3 tháng sau, mỗi lần Thomas đến bản làng là những tiếng “Chào chú” đã dạ ran trên sườn đồi. Trong thời gian ở bản, một ngày của Thomas bắt đầu từ 6h sáng và chỉ dừng hoạt động vào 10h đêm.
“Ban đầu khi tôi mới đến, cũng có nhiều người hồ nghi. Bởi họ nghĩ, cái ông Tây kia thì biết gì về cuộc sống ở bản chứ. Nhưng sau đó họ thấy tôi cùng chia sẻ các điều kiện sống thiếu thốn dưới một mái nhà thì sự thiện cảm được thiết lập” – Thomas khiêm tốn nói.
Ông Nguyễn Văn Đóa - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núa Ngam, huyện Điện Biên – dành những lời ngợi khen hết mực cho Thomas. “Người dân quý Thomas lắm. Nhiều gia đình xem Thomas như người thân, như con. Sống cùng dân, Thomas cũng biết “trăm phần trăm”, ăn mọi sản vật địa phương và không nề hà bất cứ việc gì dù khó, dù khổ” – ông mô tả. Còn với Thomas, đó đơn giản chỉ là sự chia sẻ khó khăn.
Mưa rừng và 6 tiếng cuốc bộ trên núi
Rào cản lớn nhất đối với Thomas khi mới đến Việt Nam không phải là điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn tại các bản làng, mà là ngôn ngữ. Trong quá trình điều tra dự án bước đầu, Thomas phải thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn với người dân về thực trạng cuộc sống và nhu cầu của họ. “Tôi là người Pháp, nhiều cán bộ dự án là người Kinh trong lúc người dân chủ yếu là dân tộc Mông. Vì vậy, cuộc phỏng vấn giống như một cuộc họp đa sắc tộc, đa ngôn ngữ. Có những khi chúng tôi ở lại bản đến 2-3 tuần. Nhiều bỡ ngỡ, nhưng rất vui”.
Nhưng ông Nguyễn Văn Duy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, Bắc Cạn – lại ấn tượng trước khả năng ngôn ngữ của Thomas. “Năm đầu Thomas còn chưa nói được tiếng Việt. Thế mà năm sau tôi đã có thể trực tiếp trao đổi công việc với Thomas bằng ngôn ngữ này. Thomas còn học thêm cả tiếng Tày, Dao, Mông để nói chuyện cùng dân bản” – ông nói.
Thomas không ngại ngần đến những thôn xa nhất để tìm hiểu đời sống người dân, dù nhiều khi phải cuốc bộ qua con đường mòn độc đạo trên núi dài 20km.
“Đường đi rất nhỏ, nhưng vẫn có thể đi xe máy nếu trời tạnh. Nhưng vào mùa mưa thì chỉ có cách đi bộ. Khi tôi hỏi người bạn đồng hành địa phương về ước lượng thời gian, họ nói “gần lắm” chừng 3 tiếng thôi. Vậy mà tôi phải đi mất 6 tiếng mới đến được bản” – Thomas cười. Những chuyến công tác ngắn ngày của Thomas đến các thôn bản đôi khi còn bị kéo dài thành cả tuần bởi những cơn mưa rừng dai dẳng, khiến con đường mòn trở nên trơn trượt không thể đi qua...
Chỉ trong 3 năm làm điều phối viên dự án ở Bắc Cạn nói riêng, Thomas đã giúp thực thi 21 công trình nước sạch, 23 nhà vệ sinh trường học, 623 bể chứa nước, 668 bộ lọc nước và 60 giếng, 1.100 nhà vệ sinh cho 1.500 hộ tại các xã Cao Thượng (huyện Ba Bể), Công Bằng và Giáo Hiệu (huyện Pắc Nậm). Anh còn là “cha đẻ” (vừa thiết kế, viết đề xuất, gây quỹ) cho các dự án nước sạch và giới tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Theo Chủ tịch xã Cao Thượng, Thomas đã thực hiện thành công khối lượng công việc “đáng nể”. Nhưng Thomas khẳng định, sự thành công đó là do dự án luôn đặt người dân làng bản vào vị trí trung tâm. “Mục tiêu của chúng tôi là cùng đồng hành với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, hỗ trợ người dân thực thi dự án vì nhu cầu của chính địa phương. Họ mới là người quyết định sự thành công của dự án” - Thomas nói.
Theo Phương Thủy
Lao Động