Nghệ An:

Nỗi ám ánh của một lao động trở về từ Angola

(Dân trí) - Nguy hiểm, khổ cực, đói khát và bệnh tật lấn át nỗi sợ về gánh nặng nợ nần khiến anh Phùng Bá Ngọc quyết định trở về nước sau 3 tháng tìm kiếm vận may ở Angola. Nợ chồng thêm nợ khi vợ anh phải gửi tiền sang để "chuộc" chồng về.

Gặp vợ chồng anh Phùng Bá Ngọc (SN 1976, trú tại xóm Khoa Đà 3, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) trong ngôi nhà khang trang, như hiểu được sự ngạc nhiên của tôi, anh nói: “Thực ra kinh tế gia đình tôi không đến nỗi khó khăn nhưng mình còn trẻ, có sức khỏe lại muốn kiếm ít vốn để dành cho các con nên quyết định đi một chuyến Angola. 3 tháng ở bên đó thực sự là nỗi kinh hoàng, ám ảnh tôi suốt nhiều năm sau”.
Anh Phùng Bá Ngọc vẫn chưa hết sợ hãi sau 3 tháng tìm kiếm vận may ở Angola
Anh Phùng Bá Ngọc vẫn chưa hết sợ hãi sau 3 tháng tìm kiếm vận may ở Angola

Thông qua một đường dây môi giới xuất khẩu lao động chui ở xã Nghi Mỹ (Nghi Lộc, Nghệ An), anh Ngọc đi Angola với giá 145 triệu đồng kèm theo lời hứa hẹn công việc ổn định, lương tháng từ 1.000USD trở lên. “Sang đến nơi mới biết công việc thì ít mà người Việt mình thì đông như kiến cỏ. Đợi một thời gian vẫn không được bố trí việc làm, tôi được chủ thầu mang đi gửi làm cho một công trường xây dựng khác. Ở nhà, nghe lời môi giới cứ nghĩ sang đó hốt bạc nhưng sang rồi mới biết cực khổ trăm bề. Việc cũng chẳng có mà làm. 3 tháng ở Angola nhưng tôi chỉ làm được 36 ngày công, gửi về cho vợ được 1.000USD”.

Không có công việc chưa phải là điều khiến anh Ngọc sợ hãi. Theo anh, ở Angola, các lao động Việt Nam sợ nhất 3 thứ: Bệnh tật, cướp bóc và bị cảnh sát sở tại bắt giữ. Nhiều lao động Việt Nam được bố trí ăn ở trong những lán trại tồi tàn với điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Do điều kiện thời tiết và cơ sở hạ tầng yếu nên tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức trầm trọng.

“Ruồi muỗi kinh khủng. Ăn cơm phải mang cả bao tay, bao chân mới có thể ngồi yên mà ăn được. Ăn xong thì chui vào màn ngồi ngay nếu không muốn làm mồi cho muỗi. Bởi vậy hầu hết người Việt Nam ở đây đều bị sốt rét, ít nhất là một lần. Mà đã bị sốt rét rồi thì phải vào viện điều trị với chi phí tốn kém và có nguy cơ bị lại. Không được điều trị đúng cách hay nói đúng hơn là chỉ bằng mấy viên ký ninh đưa sang từ Việt Nam, một số lao động người mình bên đó đã phải bỏ mạng vì bệnh sốt rét rồi” - anh Ngọc rùng mình. Bản thân anh Ngọc cũng đã từng 1 lần vào viện điều trị bệnh sốt rét.

Lao động Việt Nam trên một công trường xây dựng ở Angola
Lao động Việt Nam trên một công trường xây dựng ở Angola

Không những thế, thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh không đảm bảo khiến nhiều lao động còn mắc các chứng bệnh ngoài da khác.

Không được bố trí việc làm như đã hứa trước khi đi, các lao động còn phải chịu cảnh ăn uống kham khổ. Thức ăn chủ lực của họ chỉ là cá và gà gô đông lạnh, rau xanh hết sức hiếm hoi. Thậm chí, nhiều lao động phải tự kiếm thức ăn cho mình bằng cách giã ngô, đậu rồi nấu ăn thay cơm hay hái rau dại cải thiện thêm.

“Nhưng đáng sợ nhất là nạn cướp bóc diễn ra như cơm bữa. Nhẹ thì bị lột điện thoại, vét sạch tiền, nặng thì mất mạng như chơi. Tối đến, anh em mình chỉ có cách đóng cửa ngồi trong lán để tránh các toán cướp người Phi xông vào. Chúng thường được trang bị súng trường để đi cướp. Cứ xông vào lán, chằng cần nói năng gì nhiều, chúng dùng báng súng táng thẳng vào đầu, vào mặt là ai cũng phải tự động nộp tài sản để bảo toàn tính mạng. Có người Việt mình chết vì bị cướp bắn rồi”, anh Ngọc kể tiếp.

Không chỉ bị nạn cướp bóc hoành hành, một nỗi sợ hãi mà bất cứ lao động người Việt nào cũng phải trải qua đó là bị cảnh sát sở tại “làm luật”. Hầu hết người lao động sang Angola bằng còn đường du lịch hoặc thăm thân, do vậy hộ chiếu được cấp có thời hạn rất ngắn. Nắm được điểm yếu đó, lao động Việt Nam thường bị kiểm tra hộ chiếu đột xuất.

Lao động Việt Nam trên một công trường xây dựng ở Angola
Nhiều lao động Việt Nam tại Angola phải sống trong những lán trại chật chội, điều kiện vệ sinh không đảm bảo và phải đối diện với nạn cướp bóc hoành hành.

“Người nào có kinh nghiệm thì phô tô hộ chiếu, cất hộ chiếu gốc ở nhà, mang hộ chiếu phô tô theo người. Gặp cảnh sát, họ chỉ cần vẫy tay là mình hiểu phải tự động đưa tiền nếu không muốn bị bắt về các trại giam. Nhẹ thì 50 USD, nặng vì vài trăm. Còn nếu mang hộ chiếu thật đi, nguy cơ bị tịch thu hộ chiếu rất cao và thường phải chuộc lại với giá 500 đến 1.000USD”, anh Ngọc cho hay.

Anh Ngọc cũng phân giải, cũng bởi lao động Việt Nam phần nhiều là bất hợp pháp nên thường xuyên phải trốn chạy các cuộc truy quét của lực lượng chức năng nước sở tại. Hầu hết các cuộc truy quét đều diễn ra vào ban đêm và kéo dài cả tháng. Mỗi lần chính phủ Angola tổ chức truy quét lao động trái phép, lao động Việt Nam thấp thỏm ăn không ngon, ngủ không yên và luôn trong tình trạng sẵn sàng chạy trốn vì nếu bị bắt, ngoài khoản tiền nộp phạt lên tới cả nghìn đô la còn bị trục xuất về nước.

Sau nhiều cái chết liên tiếp của lao động Nghệ An tại Angola, mới đây, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành, thị yêu cầu kiểm tra, thống kê, báo cáo số lượng lao động đi làm việc tại Angola. Bên cạnh đó, Sở cũng có công văn gửi UBND các huyện, thành, thị yêu cầu thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền nhằm ngăn chặn tình trạng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Angola bất hợp pháp, gây thiệt hại về nhiều mặt cho người lao động và mất niềm tin về công tác xuất khẩu lao động.

“Sau 3 tháng ở Angola, một lần vào bệnh viện, mấy lần bị cảnh sát kiểm tra hộ chiếu và chứng kiến mấy vụ cướp bóc, dù đang nợ ngập đầu nhưng tôi vẫn quyết định tìm cách trở về. Gửi về cho vợ được 1.000USD thì vợ phải gửi sang 12 triệu đồng mới đủ tiền mua vé máy bay. Dù sao, về được là còn may”, anh Ngọc thở phào.

Với câu hỏi về khoản nợ trên 100 triệu đồng, chị Thúy - vợ anh Ngọc cười méo xệch: “Thì giờ hai vợ chồng còng lưng mà trả nợ chứ biết làm sao nữa. Đi chui, không giấy tờ, hợp đồng ràng buộc, làm sao mà “bắt vạ” môi giới được. Chưa biết trả bao giờ mới hết nợ nhưng đài báo đưa tin người Việt mình chết ở Angola nhiều quá, anh Ngọc về được đến nhà là may lắm rồi".

Hoàng Lam