Dạy con nên người:

Nhẹ cả người

(Dân trí) - Làng tôi có tục mở hội vào mùng 6 Tết. Tuy hội không lớn nhưng mỗi năm cũng đến dăm bảy nghìn người dự.

Ngoài tục đốt pháo bông ngoài đình, hội còn có thi vật, thi cờ, liên hoan văn nghệ nên ai cũng háo hức chờ đợi. Thế mà... các cụ trong làng quyết định hoãn hội, lý do là năm nay mất mùa, chờ năm sau sẽ hay.

Nghe tin này, vài chục hộ "đồng hương" chưng hửng, cử tôi về thám thính xem nông nỗi nào mà làng bỏ hội. Về đến làng tôi mới thấy lạ. Thôn trên, xóm dưới đời sống vẫn rôm rả. Mọi người vẫn ra đồng làm ăn như chẳng ai còn nhớ chỉ non tháng nữa là sang giêng.

Bữa cơm trưa có tí men vào, nghe tôi gặng hỏi, ông hàng xóm nói một hơi như muốn trút hết bực dọc lên đầu tôi.

- Hội làng là ngày vui nhất trong năm, không mở hội ai chẳng buồn. Nhưng chúng tôi nhất trí với các cụ vì hai năm nay, bà con khổ vì hội. Nếu mở hội, vào cữ này đây là ô tô, xe máy đã rầm rập. Ông uỷ ban ngoài thành phố gợi ý làng tổ chức đón khách cấp trên về dự hội, một ông to thì kéo theo vài chục ông nhỏ, cũng dăm mười mâm. Bên du lịch, dễ đến dăm bảy công ty gợi ý có văn nghệ cho khách nước ngoài chụp ảnh. Công ty xổ số xin phát vé số bóc ngay gây quĩ từ thiện chưa kể văn công tỉnh, văn công trung ương... Gật thì tốn kém, lắc thì mất lòng. Rồi ở đâu có hội là ở đấy có đoàn nghệ sĩ này, nghệ sĩ nọ đến biểu diễn quảng cáo xe máy, quảng cáo sữa, trước khi rút thế nào cũng xin gặp mặt uỷ ban, đảng uỷ để thắt chặt quan hệ lâu dài. Cuối cùng  hội chẳng ra hội, chợ chẳng ra chợ, nhốn nháo tùng phèo, dân mình thì không được phục vụ, toàn thóc kho đãi gà rừng. Năm nay vắng hội, nhớ thì nhớ thật nhưng nhẹ cả người. 

Vũ Duy Thông